Tô Nhuyễn vén rèm lên, thấy bà Tô đang soi gương chải đầu, chiếc lược nhựa răng thưa màu đỏ mận lướt qua mái tóc lưa thưa, bà vân vê tóc rụng thành một nắm ném xuống đất theo thói quen, rồi nhìn ra giữa sân mắng người phụ nữ tóc ngắn ngoài đó.
“Liêu Hồng Mai, cô quét sân hay cô tu tiên đấy hả? Tay chân nhanh nhẹn lên chút, mười giờ hơn là nhà họ Hoắc tới rồi, hôm nay còn khối việc phải làm đó!”Đúng rồi, đời trước chính vào hôm nay, cô và Hoắc Hướng Dương xem mắt thành công, không lâu sau sẽ gả tới nhà họ Hoắc.
Đời trước chuyện này trở thành chuyện đắc ý nhất trong đời bà cụ Tô.
Dù sao ai có thể ngờ được, Hoắc Hướng Dương trước đây nợ nần ngập đầu sau này lại trở thành nhà giàu số một tỉnh Đông Lâm?Quan trọng nhất là, đàn ông có tiền thường đồi bại, nhưng Hoắc Hướng Dương lại hoàn toàn không thể hiện ra như vậy, vài chục năm vợ chồng anh ta vẫn thâm tình với Tô Nhuyễn như ngày đầu tiên, dù cả đời Tô Nhuyễn không con không cái, anh ta vẫn không hề nghĩ tới chuyện cưới người khác.
Mẹ chồng cũng nổi tiếng thông tình đạt lý, thương cô như con gái ruột.
Tất cả mọi người đều nói do đời trước cô tích được nhiều phúc, đời này mới có thể gả cho Hoắc Hướng Dương…Có phúc sao?Mỗi lần nghe thấy câu nói ấy, Tô Nhuyễn đều cảm thấy buồn cười, bọn họ đâu biết rằng, thứ gọi là thâm tình và thông tình đạt lý chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, để dỗ dành cô làm trâu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379584/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.