Bóng tối trước bình minh, người đang nằm trên giường đất chau mày, dường như ngủ không được ngon giấc.
…“Bác sĩ, ngài xem cso thể dừng thuốc cho con gái tôi được không?” Giọng của cha ruột Tô Văn Sơn vang lên ngoài cửa, giống như không kìm chế nổi bi thương: “Mỗi lần dùng thuốc xong, con bé lại vô cùng khó chịu, tôi thật sự không muốn nhìn thấy con bé phải chịu tội nữa.
”“Đúng đó, bác sĩ.
” Mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng nói chêm vào: “Con bé đã khổ quá rồi.
” Vừa nói vừa nghẹn ngào: “Chúng tôi hy vọng con bé được giải thoát sớm một chút.
”“Tôi thấy không phải cô muốn con bé được giải thoát sớm một chút, mà là không muốn lãng phí mười mấy vạn tiền thuốc thì đúng hơn.
” Lời nói lảnh lót tràn đầy châm chọc của thím hai Liêu Hồng Mai vang lên.
Giọng bà ta cực lớn, giống như cố ý đánh thức người trong phòng bệnh: “Hai người đừng đứng chỗ này giả mù sa mưa nữa, ai không biết các người ước gì Nhuyễn Nhuyễn sớm chết để thừa kế di sản của con bé!”“Sao hả? Người còn chưa đi đã nhớ thương tiền của người ta rồi à?” Giọng thím hai Liêu Hồng Mai rất tức giận bất bình: “Gia nghiệp đều do một tay Tô Nhuyễn kiếm về, dù tiêu hết cũng không tới phiên hai người đứng ở đây đau lòng!”“Liêu Hồng Mai, cô bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián cho tôi, đó là ý tưởng của cô thôi.
” Mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng vừa rồi còn hiền hòa, đột nhiên trở nên sắc bén, cười mỉa mai: “Nhuyễn Nhuyễn vẫn đang sống sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/379585/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.