Hai người vừa ăn cơm xong, gia đình Lý Gia Anh đã vui vẻ trở về.
Bà Vương lo lắng nhìn Thư Mạn, Thư Mạn vỗ tay bà, ra hiệu bà đừng lo lắng.
Thư Mạn như không nhìn thấy ba người bọn họ, cô ngồi trong phòng khách thoải mái xỉa răng, không hề có chút sợ hãi.
Đùa gì chứ, cô đã chết một lần rồi, còn sợ ba kẻ lòng lang dạ sói này à?
Khuôn mặt Lý Gia Anh và Thư Đan Đan lộ vẻ ngạc nhiên, sao Thư Mạn lại giống như biến thành người khác vậy, chẳng lẽ là ảo giác của bọn họ à?
Lý Gia Anh thấy Thư Mạn hoàn toàn không muốn để ý đến mình, bà ta giả vờ ho khan vài tiếng, nháy mắt với Thư Đại Vĩ.
Thư Đại Vĩ không ngờ Lý Gia Anh lại muốn mình lên tiếng, ông ta trừng mắt nhìn bà ta, ra hiệu cho bà ta làm kẻ xấu.
Lý Gia Anh thấy chồng mình không chịu hợp tác, đành bất lực tự mình ra tay.
Bà ta kìm nén cơn tức giận muốn tát Thư Mạn, giả vờ cười nói: "Thư Mạn à, tối qua ngủ có ngon không?"
Thư Mạn liếc bà ta một cái, uể oải nói: "Cũng được, sáng nay không có ai ồn ào như ruồi nhặng làm phiền cháu ngủ, khá thoải mái.
"
Lý Gia Anh đương nhiên biết Thư Mạn đang mỉa mai mình, bà ta tức giận nắm chặt tay, nếu không phải Thư Đan Đan ngăn cản, bà ta đã không nhịn được mà đánh người.
"Thư Mạn à, cháu xem cháu cũng không còn nhỏ nữa, thím đã tìm cho cháu một mối tốt, gả qua đó đảm bảo cháu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262820/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.