Thư Mạn không ngờ bà Vương lại chủ động đề nghị dọn ra ngoài ở riêng, trong lòng cô mừng rỡ, hỏi: “Bà, bà nói thật à?”
Bà Vương gắng gượng gật đầu: “Bao nhiêu năm nay, bọn họ đối xử với bà thế nào, bà đều nhìn thấy cả.
Nuôi con để phòng khi già yếu, có lẽ bà không có cái số hưởng phúc từ con cháu.
Thà dọn ra ngoài ở cho thanh thản, còn hơn sống trong cái nhà này chịu đựng khổ sở.
Nhà chúng ta có 2 gian nhà tranh ở phía tây của thôn, mặc dù không bằng được nhà ngói chúng ta đang ở hiện tại, nhưng dọn dẹp lại cũng có thể ở được.
”
Thư Mạn vui mừng gật đầu: “Vâng, chúng ta dọn đi.
”
“Ăn nhanh đi cháu, kẻo đói.
” Bà Vương xót xa vuốt ve khuôn mặt Thư Mạn.
“Bà, chúng ta cùng ăn.
” Thư Mạn gắp một miếng thịt kho tàu đưa lên miệng bà Vương.
Bà Vương đã nghĩ thông suốt, bà gật đầu, vui vẻ ăn miếng thịt.
Miếng thịt ba chỉ được hầm nhừ tan ra trong miệng, bà như bị mỹ vị chinh phục: “Mạn Mạn, tay nghề của cháu đúng là tuyệt vời, ngon quá!”
Thấy bà ăn ngon lành, Thư Mạn ầm thầm thề, sau khi ra ở riêng, cô nhất định sẽ nấu cho bà ăn nhiều món ngon hơn nữa.
“Bà, bà thử chén canh gà này xem.
” Thư Mạn cười híp mắt, đưa chén canh đến bên miệng bà.
Bà Vương cũng không từ chối, cháu gái đối xử tốt với mình, bà vui còn không hết.
Uống một ngụm nhỏ, nước canh gà thơm ngon tràn vào khoang miệng, vị giác lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262822/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.