Cô đi một vòng, phát hiện đây không phải là một căn phòng bình thường, bởi vì bên trong thực sự quá lớn, nói là kho lương thực cũng không ngoa.
Trong kho, cô còn phát hiện ra một cánh cửa, cô đẩy cánh cửa nặng nề ra, phát hiện bên trong là một kho lạnh, bên trong chứa đủ loại thịt đông lạnh, nào gà, vịt, ngan, ngỗng, rồi cả thịt bò, thịt dê, nhiều nhất vẫn là thịt lợn mà mọi người thường ăn.
Quá tốt rồi, có những thứ này, cô và bà nội sẽ không phải lo lắng chuyện ăn uống nữa.
Lúc này, cô bỗng thấy vui vẻ, may mà Thư Đan Đan đã trả lại chiếc vòng tay bạc này lại cho cô.
Lúc ra khỏi kho, tâm trạng Thư Mạn rất tốt, cô tiện tay lấy một miếng thịt ba chỉ và một con gà mái già mang ra ngoài, đi vào bếp rồi cho vào bồn rửa để rã đông.
Sau đó, cô vo gạo nấu cơm bằng nồi cơm điện, rồi đi xem căn phòng cuối cùng.
Cô có chút kích động, không biết bên trong có thứ gì tốt, có phải là cả căn phòng đầy vàng bạc châu báu không? Nếu vậy thì tốt quá rồi.
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một mùi thơm ngát của thảo dược xộc vào mũi, bên trong là một tiệm thuốc, bốn bức tường là những kệ hàng, trên đó bày la liệt những chiếc lọ thủy tinh lớn, bên trong chứa đủ loại dược liệu quý hiếm.
Nào là nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, thiên ma, thạch hộc! cái gì cũng có.
Hắc hắc, đây chẳng phải là vàng bạc châu báu à?
Chỉ một củ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262854/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.