Nhưng bây giờ cô không có một xu dính túi, lấy đâu ra tiền bồi bổ cơ thể đây?
Cô bỗng nhiên nhớ đến chiếc vòng tay bạc mà Thư Đan Đan đưa cho mình ở kiếp trước, cô vội vàng lấy ra.
Chiếc vòng tay bạc này quả thật được làm rất tinh xảo, nếu bán đi, nhất định sẽ đáng giá không ít tiền.
Nhưng đây là đồ bà ngoại để lại cho mẹ, cô không thể bán được, cô còn phải dựa vào cái này để nhận mẹ!
Hiện tại, vòng tay của bà ngoại đang ở trong tay mình, vậy chiếc vòng tay bạc mà Thư Đan Đan muốn dùng để nhận người thân vào năm sau thì sao? Chẳng lẽ vẫn còn một chiếc nữa?
Haiz, thôi vậy, mặc kệ cô ta, dù sao bây giờ chiếc vòng này đã là của cô, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế đến, cô cũng không thể đưa cho ông ta được.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay bạc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó cô chợt phát hiện mình đang ngồi trong một không gian ấm áp dễ chịu.
Phía trước có một hồ nước trong vắt, bên cạnh hồ có một căn nhà gỗ tinh xảo.
“Trời ạ, đây là đâu vậy?” Thư Mạn ngạc nhiên kêu lên.
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu, trong đầu nghĩ đến gốc cây mình vừa ngồi, lúc cô mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ngồi dưới gốc cây.
“Hù chết mình rồi, quả nhiên là mình hoa mắt.
” Thư Mạn bật cười.
Cô vô thức đưa tay lên sờ chiếc vòng trên cổ tay, trong nháy mắt, cô lại xuất hiện trong không gian.
“Chẳng lẽ bên trong chiếc vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-trong-sinh-cuu-thao-han-co-nuong-toan-thon-dong-xuan-tam/2262856/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.