Lâm Tú Uyển đi ra khỏi văn phòng, càng đi đến gần cửa càng khó kìm nén sự kích động trong lòng. Cô không kìm được mà muốn ấn xuống bụng của mình.
Kiếp trước cô bị đâm ba nhát dao, dù được cấp cứu nhưng do trời mưa, thời tiết xấu hoặc là lo lắng nên cô cảm thấy vết thương râm ran đau buốt. Cảm thấy cơn đau ấy buốt thấu xương.
Sống lại lần nữa, dù cô không bị thương, cũng không có vết thương, thậm chí không thấy đau đớn gì cả, nhưng cô đã thành thói quen bất giác sờ xuống vị trí vết thương, vẻ mặt cũng tái nhợt đi.
Nhưng dù như vậy, cô vẫn bước đi rất chắc chắn.
“Các cậu không được nghịch ngợm nha.”
Đây là…. Lâm Tú Uyển cắn môi, đây là giọng của Tuyết Bảo.
Rõ ràng gần hai mươi năm không gặp, nhưng cô vẫn ngay lập tức nhận ra giọng nói ngây thơ dịu dàng này. Cô bé nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào. Đúng vậy, đây là Tuyết Bảo.
“Tuyết Bảo.” Lâm Tú Uyển khẽ gọi.
Tuyết Bảo quay đầu lại, nhìn thấy cô Lâm đã đến nên lập tức ngoan ngoãn nói: “Em chào cô Lâm.”
Lâm Tú Uyển nhìn cô nhóc nhỏ bé trước mặt mình, làn da trắng nõn giống như cục tuyết nhỏ, chẳng trách cô bé tên là Tuyết Bảo.
Cô cố kìm nén mong muốn cúi người ôm chầm lấy cô bé, cố gắng kìm nén sự kích động của mình mà nói: “Tuyết Bảo đang làm gì vậy?”
Tuyết Bảo không mách lẻo, cô bé mở to đôi mắt, ríu rít nói: “Bọn em đang định về chỗ ngồi.”
Lâm Tú Uyển nhìn những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448624/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.