Cô Tiểu Hoa đứng trên bục giảng nhìn thấy tất cả. Cô ấy ho khan một tiếng, nói: “Các bạn nhỏ phải lên tinh thần, học tập chăm chỉ. Ngày hôm nay bạn ngoan nhất là Dung Hi, rất có tinh thần, học tập cũng nghiêm túc. Nhưng bạn khác phải học tập bạn Dung Hi nhé. Tan học thôi.”
Tuyết Bảo, tên chính của cô bé là Dung Hi.
Tuyết Bảo được tuyên dương, ưỡn ngực ngẩng đầu, cố gắng ngẩng cao cái đầu nhỏ. Vô cùng kiêu ngạo.
Cô Tiểu Hoa khẽ gật đầu, rời khỏi phòng học.
Cô ấy vừa đi, mọi người hô lên một tiếng. Khổng Điềm Diềm không chịu được mà nằm nhoài ra bàn. Tuyết Bảo chọc sau lưng cô bé, dịu dàng hỏi: “Điềm Bảo, cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Khổng Điềm Điềm lập tức quay đầu lại, nói: “Không có gì, mình chỉ thấy hơi mệt một chút thôi.” Người mệt mỏi không chỉ có mình cô bé. Cô bé liếc mắt nhìn xung quanh, mọi người đều tái xanh mặt. Dù sao bên trong đã là người trưởng thành rồi, làm điều này đúng là xấu hổ tột độ.
Tuyết Bảo vỗ vai Khổng Điềm Điềm, động viên: “Cậu phải chăm chỉ đó nha.”
Khổng Điềm Điềm: “Mình biết rồi, Tuyết Bảo giỏi thật đấy. Các cô đều tuyên dương cậu.”
Đương nhiên bản thân đang vô cùng xấu hổ, nhưng Tuyết Bảo được tuyên dương, cô bé cũng thấy rất vui, còn thấy kiêu ngạo giống như bé con nhà mình được tuyên dương vậy.
“Tuyết Bảo, cậu giỏi thật đấy.”
“Tuyết Bảo cái kỳ cũng nhớ rất rõ, thật thông minh.”
Các bạn nhỏ mồm năm miệng mười khen ngợi, đôi mắt to tròn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448622/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.