Tuyết Bảo bờm sư tử cũng không phải rất hiểu, nhưng cô là một cô nhóc thông minh, thỉnh thoảng cũng sẽ lén nghe người lớn nói chuyện.
Cho nên ấy à, cô bé biết kiếm tiền rất khó.
Người lớn còn cảm thấy rất khó, bọn chúng vẫn còn là trẻ ranh, là khó càng thêm khó.
Bị kẻ xấu nào đó giật đồ cũng đánh không lại, làm sao có thể kiếm được nhiều tiền đây?
Kẻ xấu hung dữ như vậy còn không biết kiếm tiền!
Tuyết Bảo mím môi nhỏ, khuôn mặt mủm mỉm thật sự nghiêm túc: "Nhưng mà chúng ta không biết."
Tưởng Hàn cười tủm tỉm, có chút tuổi mà làm ra dáng thế ngoại cao nhân: "Nhưng mình biết."
Tuyết Bảo lập tức ngạc nhiên đến hai mắt mở to: "Cậu biết à?"
Tiểu Hàn thật biết khoác lác mà.
Rõ ràng vẻ mặt cô bé không tin tưởng lắm, Tưởng Hàn thấy vậy xoa đầu cô, nói: "Thật mà, cậu hỏi những người khác xem, bọn họ đều tin tưởng mình."
Mấy đứa khác nhất trí gật đầu: "Tưởng Hàn biết đấy."
Tuyết Bảo thấy mọi người nhất trí gật đầu, thì trợn mắt há mồm, cô bé nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi: "Các cậu tin thật sao?"
"Đương nhiên."
Tuyết Bảo cũng ậm ờ xiêu lòng: "Thế, mình cũng tin chút vậy."
Nhưng sau đó Tuyết Bảo lại lập tức trừng mắt hạnh tròn xoe, nói: "Cậu xấu lắm Tiểu Hàn, làm hỏng kiểu tóc của mình rồi."
Khổng Điềm Điềm lập tức nói: "Lại đây, mình thắt bím tóc đẹp cho."
Tuyết Bảo hơi do dự: "Nhưng mà lần trước cậu chải tóc, bứt xuống cả đống luôn."
"Phụt!"
‘Quần chúng’ vây xem bật cười.
Khổng Điềm Điềm: "..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448635/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.