Một đám nhóc con như thể gà trống choai hung dữ trừng mắt nhìn bà ta, bà Chu lẩm bẩm: “Mẹ nó từ đâu ra không biết?”
“Người lớn cũng không được bắt nạt người khác.”
“Đúng, tuyệt đối không được đi bắt nạt.”
“Không ai có thể bắt nạt bạn nhỏ ở lớp hoa hướng dương nhỏ chúng tôi!!!”
“Không một ai, không một ai.”
Có đứa còn vung tay hô to.
Bà Chu bị dọa, đúng thật là bà ta chưa bao giờ gặp qua mấy đứa nhóc lớn lối như vậy.
Đám trẻ có lớn có bé tầm khoảng hơn hai mươi đứa, khoan hãy nói, bà ta đúng là có chút dợn. Bà ta trừng mắt nhìn Tuyết Bảo từ xa, miệng nói: “Bọn oắt con chúng mày, tao không thèm chấp vặt mới chúng mày. Tuyết Bảo, đợi đó xem tao có bảo mẹ mày đánh mày hay không.”
Tuyết Bảo bướng bỉnh nhăn mặt: “Hừ! Cháu mới không sợ bà!”
Bà Chu rút lui, bọn trẻ con thành công hội hợp. Mấy nhóc lớn hơn vì kẹo mới đến nhìn bọn nhóc loắt choắt, hơi lo lắng di di mũi chân, bày ra vẻ anh lớn hỏi: “Nói cho kẹo là lừa người đúng không?”
Dù gì bọn chúng cũng đã sáu bảy tuổi, không phải oắt con mới ba bốn tuổi.
Cũng không dễ bị lừa.
Nguyên Bảo lập tức lên tiếng: “Không lừa người, chờ tôi về nhà nói với ba...”
Còn chưa nói xong, cậu bé đã bị cắt ngang, một bé trai mặc áo thủy thủ trắng xanh chủ động tiến đến nói: “Em có tiền.”
Tất cả bọn trẻ lập tức nhìn về phía cậu bé, một cậu nhóc lại giả bộ người lớn: “Chúng ta đều là đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448637/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.