Anh ấy vui vẻ hớn hở, nói: “Con nên nghe theo mẹ của con đi, ba đều nghe theo mẹ của con hết.”
Tuyết Bảo không có được cứu binh, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng thật to ăn hết, sau khi ăn xong, cô bé lại diệt sạch nửa ly sữa tươi còn lại, rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ, nói: “Mẹ ơi, con ăn xong rồi.”
Đào Lệ Hoa: “Đi xuống chơi đi.”
Tuyết Bảo vừa nghe xong liền mở rộng cửa, đôi chân ngắn ngủn vội vàng chạy ra ngoài, cô bé vội vã xuống lầu, chỉ thấy nhóm bạn đều đến đông đủ đang đợi mình. Tuyết Bảo chạy thật nhanh tới. Thấy mấy đứa nhỏ đều đang lo lắng, Khổng Điềm Điềm vội nói: “Cậu đừng chạy, không gấp.”
Cô bé tiến lên muốn kéo Tuyết Bảo, cô nhóc mũm mỉm đầy thịt chạy đến, tay giữ không chặt liền lảo đảo một trận, vỗ ngực nói: “Sau này không được phép chạy như thế biết không? Sẽ bị ngã đó.”
Tuyết Bảo chớp chớp mắt.
Khổng Điềm Điềm: “Cho dù làm gì cũng không được nóng lòng vội vã, nếu như cậu ngã xuống sẽ bị đau lắm đó.”
Tuyết Bảo tiếp tục chớp mắt, cô bé mềm mại mà gọi: “Điềm Bảo.”
Khổng Điềm Điềm: “Sao vậy?”
Tuyết Bảo ngẩng mặt, tươi cười hớn hở, thật sự rất ngạc nhiên.
Giọng cô bé mang theo sự mềm mại khi mới tỉnh ngủ không bao lâu, nói: “Giọng điệu nói chuyện của cậu thật giống như mẹ của mình vậy.”
Nụ cười ngọt ngào của Khổng Điềm Điềm cứng ở trên mặt: “Ơ...”
Mấy người Hùng Bảo bật cười ha ha, Hùng Bảo càng không chút khách khí cười nhạo cô bé: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448641/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.