Cậu bé lập tức nói: “Có phải cậu tính lên núi hay không?”
Tuyết Bảo mềm mại cười, gật đầu, rúc rích nói: “Đúng rồi.”
“Không được! Trẻ con không thể đi vào trong đó, rất nguy hiểm.” Hùng Bảo lập tức kêu lên.
Tuyết Bảo trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu bạn Hùng Bảo, không biết cậu bé tại sao đột nhiêu lại đổi ý, cô bé lên án, nói: “Cậu rõ ràng rất thích đi vào trong đó chơi mà.”
Nơi mà bọn họ nói, khoảng cách tới nhà trẻ không tính là xa, mà từ cửa sau nơi này đi ra ngoài, đi gần mười phút là có thể thấy được một ngọn núi nhỏ, trên núi có nhiều cây cối rậm rạp, là nơi mà bọn trẻ con thích đi nhất.
Vào mùa hè có rất nhiều bé trai đều xách cây vợt lưới tự chế đi bắt ve sầu nướng ăn, cũng có đi bắt chuồn chuồn chơi; mùa thu cũng vậy, trên núi có một ít trái cây có thể hái, tuy rằng vừa nhỏ lại vừa chát, nhưng mà đám con nít không chê; mùa xuân cũng có quả mâm xôi đen nhánh, còn có nhiều hoa nhỏ cỏ nhỏ đẹp mắt.
Nói chung, đây là nơi mà bọn nhỏ đều rất thích.
Chỉ có điều người lớn không thích trẻ con đi đến đó, đặc biệt khi bọn chúng còn nhỏ như vậy.
Núi này không lớn, nhưng đó chỉ là đối với người lớn mà thôi, đối với trẻ con mà nói thì chẳng khác nào giống như quái vật khổng lồ, hơn nữa trên núi có nhiều đứa lớn thích chạy nhảy, đường núi cũng không dễ đi, mấy đứa nhóc này thật sự rất dễ bị té, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448640/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.