Suy cho cùng, đâu phải cũng có da mặt mày như Nguyên Trạch, có thể tự xưng “Nguyên Bảo”.
“Tuyết Bảo ơi, tụi mình chơi cùng đi, có được không?”
Tuyết Bảo gật đầu ngay. Cô bé ngọ nguậy, vỗ vỗ Đào Lệ Hoa: “Mẹ ơi, con muốn xuống.”
Đào Lệ Hoa bế cô bé xuống, nói: “Đi đi.”
Sau đó, cô ấy lại dặn dò: “Đừng chạy xa, chơi ở trước cửa nhà thôi, biết không? Chạy xa, gặp phải bọn lừa bán con nít thì không ai cứu con đâu.”
Cô nhóc con dõng dạc trả lời: “Dạ biết rồi ạ.”
Bấy giờ, Đào Lệ Hoa mới khóa xe, lên lầu. Mẹ vừa đi, Tiểu Tuyết Bảo lập tức đắc ý, giơ cái chân nhỏ của mình, nói: “Nhìn này. Có phải giày mới của mình xịn lắm không?”
Hùng Bảo: “Đẹp!”
Tiểu Tuyết Bảo nhìn về phía Hùng Bảo với vẻ khó hiểu. Hùng Bảo thích nhất là kéo bím tóc của cô bé, còn nói cô bé là con cún tóc xoăn nữa. Người nghịch ngợm nhất chính là cậu ta. Tuyết Bảo không thích chơi với cậu ta đâu. Tuy nhiên, hôm nay cậu ta thế mà lại khen cô bé!
Mắt Tuyết Bảo mở thật to, đầy sự mông lung.
Cô gái nhỏ nhớ tới người chạy đến nhà mình khóc hồi sáng sớm, nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay cậu làm sao vậy? Mẹ cậu đánh cậu hả?”
Hùng Bảo: “... Đâu có.”
Tuyết Bảo “ồ” một tiếng thật dài, trong đôi mắt đen, to tròn như quả nho đầy ý “Mình không tin.”
Hùng Bảo tha thiết: “Mẹ mình không có thật mà.”
Tuyết Bảo lại càng không tin.
Bị ăn đòn, chắc chắn bị ăn đòn rồi.
Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-vuon-tre-deu-trong-sinh-ngoai-tru/448655/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.