"Tinh Tinh, chiều nay con còn phải đi làm à?"
Mọi người không uống rượu, bữa cơm kết thúc trong bầu không khí thoải mái vui vẻ, ông cụ Lục đặt đũa xuống, bưng tách trà trên bàn lên uống một ngụm, hỏi Lê Tinh.
Lê Tinh cũng đã ăn xong, lấy khăn tay trong túi ra lau miệng, nghe vậy cô gật đầu: "Vâng ạ, con chỉ xin nghỉ được nửa ngày."
"Vậy để Lục Huấn đưa con đi." Ông cụ Lục lập tức nói.
"Một giờ rưỡi đi làm à? Còn hơn một tiếng nữa, từ đây đi qua vẫn còn kịp nghỉ trưa." Ông cụ Lục cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nhìn Lục Huấn đang im lặng uống trà: "Con đưa Tinh Tinh đến tòa nhà bách hóa số sáu, xong rồi quay lại đưa ông và bác Lê đến hồ."
"Vậy ông và bác Lê cứ ngồi đây uống trà." Lục Huấn không chút do dự, anh nói rồi đặt tách trà xuống, đứng dậy.
Lục Huấn cao ráo, vừa đứng lên, Lê Tinh cảm thấy ánh sáng trước mặt tối đi một nửa, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cô giật mình vội vàng cúi đầu xuống.
"Ơ, không cần đâu ạ, cứ đưa ông và bố con đến hồ nước là được rồi, con tự bắt xe buýt đến đó."
"Không được, từ đây đến tòa nhà bách hóa số sáu, xe buýt ba mươi phút mới có một chuyến, ngoài kia lại nắng to như vậy, con sẽ bị say nắng mất. Bọn ông đi câu cá không phải chuyện gì gấp, ngồi đây uống trà nghỉ ngơi một lát cũng tốt, tránh chút nóng."
"Chuyện này..." Chỉ là đưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743742/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.