Không biết là vì phiền muộn chuyện ngày mai không có tiền đi mua sắm hay vì chuyện gì khác, Lê Tinh làm việc buổi chiều cứ không tập trung. May mà mới giữa tháng, không phải xử lý sổ sách báo cáo gì, không bận rộn lắm, chút lơ đãng đó cũng không ảnh hưởng đến công việc.
Đợi đến khi làm xong việc, đến giờ tan làm, Lê Tinh không ngồi yên được nữa, là người đầu tiên đứng dậy thu dọn túi xách ra bến xe buýt về nhà.
Xe buýt từ tòa nhà bách hóa số sáu đến nhà máy sợi rất nhiều, mười lăm phút một chuyến, Lê Tinh may mắn, vừa ra đến bến xe đã thấy xe đến, thoải mái lên xe.
Hôm nay cô về sớm, lúc đến nhà, mặt trời vẫn còn le lói trên cành cây, cổng nhà mở, cửa chính cũng hé mở, trong nhà bật radio, đang phát bài hát của Đặng Lệ Quân.
Là bài hát yêu thích của mẹ cô.
"Mẹ, chỉ có mình mẹ ở nhà à, bố chưa về ạ? Thiên Tứ đâu rồi?"
Lê Tinh cất chiếc ô nhỏ trên tay, bước vào nhà, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Phương Quỳnh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa phòng khách, vừa phe phẩy quạt vừa bóc đậu ván.
Thẩm Phương Quỳnh năm nay đã sáu mươi hai tuổi, hồi trẻ có nhan sắc nên vóc dáng không bị biến dạng nhiều, mái tóc xoăn gọn gàng, làm lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nhiều năm, bà có khí chất và phong thái hơn người, dù lúc này đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ làm việc cũng không ảnh hưởng chút nào.
Nghe thấy giọng con gái, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743743/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.