"Ông nội nói cô gái đó rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, có đúng không?" Hôm nay Lục Kim Xảo cố tình về đây vì chuyện xem mắt của Lục Huấn, từ sáng đã ngồi chờ đên giờ, bà ta nhìn Lục Huấn hồi hộp hỏi.
Trong đầu Lục Huấn hiện lên khuôn mặt e lệ của Lê Tinh, anh mỉm cười: "Vâng ạ, đúng vậy, rất tốt."
"Cô, con mang cá vào bếp trước." Cá trong giỏ không thay nước sẽ chết, Lục Huấn định đi vào bếp.
"Cần con mang cá vào sao? Cô đang hỏi chuyện chính đây này! Rất tốt nghĩa là ưng ý rồi sao?"
Lục Kim Xảo sốt ruột, bà ta kéo anh lại không cho đi, rồi quay vào trong nhà quát: "Lục Hân, ra đây mang cá anh Cả mua về vào bếp, đúng là không có giáo dục, tao về mà không ra khỏi phòng chào hỏi thì thôi, ông nội và anh Cả về cũng không ra!"
Lục Kim Xảo tính tình không tốt, bà ta vốn là người của đoàn nghệ thuật, lại có giọng hát trời phú, mắng người là chuyện thường, trước đây chưa lấy chồng ở nhà làm con gái đã ghê gớm rồi, sau này ly hôn một lần càng không ai dám chọc vào, nói chuyện chưa bao giờ dễ nghe, cộng thêm việc lúc nãy bà ta cảm thấy không vui, nên vừa mở miệng đã nhằm vào người khác, khiến ông cụ Lục và Lục Huấn nhíu mày.
Nhưng họ còn chưa kịp phản ứng, Lục Hân và anh trai song sinh Lục Cẩn từ trong phòng đi ra nghe thấy, cô ta trợn trắng mắt, không khách khí nói móc: "Đúng vậy, con không được dạy dỗ tử tế, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743744/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.