Đêm đã tối, gió ven sông thổi mạnh hơn. Những quán hàng ven đường bắt đầu dọn dẹp vì trời tối, đám đông dạo chơi cũng thưa thớt dần. Người già đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài thanh niên đi dạo xa xa, bên cạnh là những đứa trẻ ríu rít nô đùa.
Không ai chú ý, ở gần nhà thờ, có một đôi đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng.
Từ khoảnh khắc đôi môi bị Lục Huấn chiếm lĩnh, đầu óc Lê Tinh như vang lên một tiếng “ong”, tất cả suy nghĩ đều hóa thành trống rỗng. Hơi thở nóng rực, bá đạo của anh dồn ép từng dây thần kinh trong não cô, đến mức chỉ còn những đám sương trắng mơ hồ lơ lửng.
Anh hôn cô mạnh mẽ, môi cô thoáng tê dại. Từng âm thanh khẽ khàng tràn ra từ miệng cô, khiến anh hơi ngập ngừng trong một thoáng. Nhưng ngay sau đó, làn môi ấy càng thêm cuồng nhiệt tham lam mút lấy, nghiền ngẫm. Tựa như một con sói hoang đang tận hưởng từng tấc mềm mại, quyết không để bất kỳ chút ngọt ngào nào thoát đi.
Chiếc túi vải đặt trên đùi cô đã rơi xuống đất từ lúc nào vì cơ thể cô ngả nghiêng. Tiếng ve từ xa vọng lại từng hồi, lẫn trong tiếng cười đùa của lũ trẻ.
“Có người.”
Lê Tinh giật mình, vội đẩy anh ra, nhưng đôi tay yếu ớt của cô chẳng hề có chút sức lực nào. Sự kháng cự mỏng manh đến mức gần như không tồn tại.
Lục Huấn tất nhiên chẳng cảm nhận được. Anh chưa từng nghĩ rằng đôi môi của một người có thể mềm đến vậy, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743753/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.