"Cuối, cuối tuần sau á?"
Lê Tinh không ngờ Lục Huấn lại đột ngột nhắc đến chuyện này, trong lòng bỗng rối bời. Cô lảng tránh, vội vàng đáp: "Cái này... em phải về hỏi gia đình đã..."
Theo trình tự xem mắt ở khu tập thể, sau khi hai nhà gặp mặt, gần như có thể bàn đến chuyện đính hôn, nhanh thì trong vòng ba tháng sẽ cưới, chậm cũng không quá cuối năm.
Nhanh quá! Lê Tinh cảm thấy mình chưa chuẩn bị tâm lý.
Không phải cô không thích Lục Huấn. Anh đẹp trai, biết kinh doanh kiếm tiền, lại hào phóng chu đáo với cô, quà cáp cũng rất hợp ý. Sao cô có thể không động lòng?
Nếu không có ý với anh, cô đã chẳng ngồi đây, lúc nãy cũng chẳng nghi ngờ rồi ghen tuông khi anh tết tóc cho người khác.
Nhưng kết hôn, ở bên nhau cả đời...
Nghĩ đến thôi, Lê Tinh đã thấy hoang mang.
Lần trước Thẩm Phương Quỳnh có nhắc đến chuyện này, cô đã lảng tránh, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nhanh vậy.
"Em, em, cuối tuần bố và anh trai em thường có kế hoạch. Cuối tuần sau em cũng không chắc họ có rảnh không. Em về hỏi họ xem sao..."
Lê Tinh ấp úng, Lục Huấn nghe ra sự lúng túng và hoang mang trong giọng nói của cô. Quả thực là hơi nhanh, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Không muốn cô bị áp lực, anh thôi vân vê sợi tóc, ngẩng lên cười đáp: "Không sao, không có thời gian thì để lần sau vậy. Anh chỉ hỏi thôi, không vội."
"Ồ."
Anh nói không vội, Lê Tinh chẳng những không nhẹ nhõm mà còn thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743754/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.