"Đỏ ghê thế này, tối nay cô ăn gì vậy?" Đèn trong phòng ngủ không sáng lắm, lại là màu vàng ấm, Lê Hà Dương hơi cận, nhìn không rõ nên lại tiến sát hơn. "Nếu bị dị ứng, trên người cũng sẽ có phản ứng đúng không? Cô Út, cô có thấy chỗ nào khó chịu không?"
"Hay là đến bệnh viện khám nhé? Cô quên mẹ con trước đây cũng bị dị ứng rồi mới bị nổi mề đay sao?"
"Không có! Cô không bị dị ứng!" Lê Hà Dương vừa nói vừa sốt ruột tiến lại gần hơn, Lê Tinh vội vàng che miệng mình.
"Con đừng làm ầm lên, cô chỉ là tối nay ăn cá cay, bị cay thôi, không phải dị ứng."
"Cá cay mà khiến cô như vậy sao? Trước đây nhà mình ăn cá cay cũng có thấy cô như vậy đâu."
Lê Hà Dương nghi ngờ muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Lê Tinh đã quay mặt đi, không cho cậu nhìn.
"Ông chủ nhà hàng đó là người ở Cù Thành, ớt nhà ông ấy rất cay, nên mới bị vậy..."
"Thôi được rồi, muộn rồi, con mau về phòng đi, cô phải đi tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm."
Lê Tinh chột dạ, nói dối vài câu rồi đuổi cậu đi.
Lê Hà Dương không lập tức rời đi, cậu thẳng lưng nhìn cô với đôi mắt sáng ngời: "Dậy sớm? Cô Út, cô định ngày mai đi thu mua phế liệu cùng con sao?"
"..."
"Cô mà đi cùng con, con dám dẫn theo không?" Lê Tinh nhìn cậu, nói với vẻ đe dọa. "Ông nội con vẫn đang "giám sát" con đấy."
"..."
Lê Hà Dương lập tức ỉu xìu, cậu gãi đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743756/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.