Chưa bao giờ trong đời, Lê Tinh lại hành động nhanh nhẹn như vậy.
Đẩy anh ra, đáp lời, đóng cửa, lau vội đôi môi ướt át của mình. Nhưng cảm giác nóng rát vẫn còn nguyên. Không kịp để ý, cô lúng túng chỉnh lại cổ áo, vuốt vuốt mái tóc xem có bị rối không, cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi xoay người lại thật nhanh.
Nhưng có vẻ như vẫn hơi muộn. Thẩm Phương Quỳnh đã đứng sẵn trên hành lang.
“Mẹ…”
Lê Tinh không chắc liệu mẹ có nhìn thấy gì không, nhưng cô vẫn cứng đờ gọi một tiếng.
Thẩm Phương Quỳnh phức tạp nhìn con gái mình. Trước khi Lê Tinh về, bà đã ra ngoài hai lần. Tối nay Quý Lâm ghé nhà khiến bà và Lê Vạn Sơn cãi nhau một trận.
Lê Vạn Sơn trưa và tối đều uống hơi quá chén tại tiệc đính hôn của Lê Linh. Tuy ông ấy biết mình sai nhưng không chịu nhận, còn nổi giận đuổi hết các con dâu và con trai về phòng.
Người trong nhà sợ ông ấy, nhưng bà thì không. Bà kéo ghế ngồi trước mặt ông ấy cãi tay đôi một trận. Làm ở hội phụ nữ mấy chục năm, bà chưa từng ngán ai. Cuối cùng, ông chồng già bực mình quá,l nằm lăn ra sofa ngủ ngáy o o.
Thấy ông ấy ngủ rồi, bà cũng chẳng thèm để ý, đi ra ngoài sân xem con gái về chưa. Nhìn thấy xe của Lục Huấn đậu gần đó, bà đứng từ xa thấy cậu ấy đưa Lê Tinh về.
Bà nghĩ, hai đứa trẻ nói lời tạm biệt một chút là vào nhà ngay thôi. Nhưng bà chờ mãi, đã qua năm phút, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743755/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.