🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 "Anh, anh cả."

Theo tiếng gọi của Cố Như, tất cả mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía Lục Huấn, sắc mặt Lục Hân hơi tái nhợt, nhìn Lục Huấn sợ hãi mà gọi một tiếng.

Hách Lệ Hoa ngồi bên cạnh thì mặt mày tái mét, Lục Huấn lặng lẽ bước vào cửa, vẻ mặt không chút cảm xúc, bà ta không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Bà ta quả thực bị lừa, chỉ là người lừa bà ta là chị dâu bên nhà mẹ đẻ, cho dù bà ta có giải thích cũng không rõ ràng.

Hoàn cảnh nhà mẹ đẻ bà ta không tốt lắm, tuy không đến mức khó khăn như nhà có bảy em gái một em trai kia, nhưng anh trai bà ta bị què một chân, năm đó khó khăn lắm mới lấy được vợ, là sau khi bà ta gả vào nhà họ Lục, lén lút dành dụm được một khoản tiền gửi về nhà mẹ đẻ mới cưới được vợ cho anh trai.

Sau khi anh trai kết hôn sinh được ba cháu gái một cháu trai.

Trong số ba cháu gái, có hai đứa bị chị dâu bán đi để lấy tiền cho cháu trai làm ăn, kết quả là bị lừa, thực chất đều bị cháu trai mang đi đánh bạc hết, cháu trai còn phạm pháp bị bắt vào tù năm ngoái.

Đứa con trai duy nhất vào tù rồi, còn bị kết án hai mươi năm, nhìn thấy nửa đời sau không còn hy vọng, chị dâu liền muốn vơ vét tiền bạc, nghe nói nhà họ Lục chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho Lục Huấn, liền nảy lòng tham muốn gả đứa cháu gái mới mười sáu tuổi của bà ta cho Lục Huấn.

Lúc đó bà ta nghe thấy không nhịn được mà hít vào một hơi, cháu gái mới mười sáu tuổi, chị dâu đã muốn gả nó đi rồi, còn muốn gả cho con nuôi Lục Huấn.

Chuyện này nghĩ cũng không thể được.

Những năm nay, vì cách làm của anh trai chị dâu bán con gái, cộng thêm chuyện năm ngoái lừa tiền bà ta để xoay sở cho cháu trai, bố chồng đã rất bất mãn với nhà mẹ đẻ bà ta.

Trước đây quà cáp qua lại, ông cụ còn hỏi han một chút, bây giờ đừng nói hỏi han, Lục Hân Lục Cẩn muốn đến nhà mẹ đẻ bà ta chơi, ông cụ cũng không vui. Ông cụ nói "gần mực thì đen", chị dâu bên nhà mẹ đẻ bà ta chính là cục mực đó.

Thế nên ông cụ làm sao có thể để đứa cháu trai đắc ý nhất của mình dính vào cục mực đó, huống chi cháu gái bên nhà mẹ đẻ bà ta cũng không xinh xắn gì, còn chưa tốt nghiệp cấp hai.

Bà ta thậm chí không dám nhắc đến chuyện này, nhắc đến chỉ sợ bố chồng sẽ nói thẳng ra không cho bà ta qua lại với nhà mẹ đẻ nữa. Lục Huấn cũng chắc chắn sẽ hoàn toàn xa cách với bà ta.

Bà ta không chút do dự từ chối chị dâu.

Nhưng chị dâu lại vì chuyện này mà ghi hận bà ta, lấy số tiền bà ta đưa mua chuộc bà mối giới thiệu cho Lục Huấn người đầu tiên, sau khi mối này không thành, chị dâu chủ động tìm đến cửa, giới thiệu cho bà ta nhà có bảy cô con gái kia.

Sau khi biết chuyện này, bà ta tìm đến cửa, bà chị dâu trơ trẽn kia còn nói: "Thế này không phải tốt sao? Danh tiếng nó bị hủy hoại, không lấy được vợ, sau này tiền kiếm được chỉ có thể cho Lục Cẩn Lục Hân tiêu. Còn nữa, cô chê con gái Út của tôi quê mùa, không sao, con gái thứ hai của tôi vừa rồi nói với tôi là nó sống không nổi với con rể nữa, muốn ly hôn."

"Nó bằng tuổi Lục Huấn, tuổi tác phù hợp, bây giờ nó đang nhảy đầm ở vũ trường, biết ăn diện hơn trước rồi, cũng đủ xinh đẹp, đợi nó ly hôn thì cô sắp xếp cho hai đứa gặp mặt, đương nhiên nếu cô có cách nào "một phát ăn ngay" thì càng tốt."

Lúc đó bà ta nghe thấy tức đến choáng váng, lần đầu tiên bà ta nổi giận ở nhà mẹ đẻ, mắng chị dâu nằm mơ, bà ta không thể đồng ý.

Kết quả chị dâu lại nói: "Em gái, chuyện này cho dù cô không làm cũng không được, bây giờ cô thoát được trách nhiệm sao? Cái nhà này bây giờ ai mà không biết cô là mẹ kế độc ác, cho dù cô có ra ngoài nói chuyện này là do tôi làm, cũng chẳng ai tin đâu."

"Hơn nữa, con nuôi của cô bây giờ trong lòng còn có cô sao? Không phải chính cô cũng đã nói rồi sao, từ lúc cô bảo nó đổi cách gọi thành dì, nó đã thực sự coi cô là dì rồi. Cô nên nghe lời tôi, trói con gái thứ hai với Lục Huấn lại, sau này cô còn có thể sai bảo con bé, nếu không đợi Lục Huấn kết hôn với người khác rồi, nó sẽ càng xa cách cô, sau này càng không trông cậy được nữa."

"Cô không trông cậy được nó, Lục Cẩn lại bệnh tật ốm yếu như vậy, còn Lục Hân, sau này sẽ phải gả đi thì cô biết làm sao? Có khác gì tôi, con trai ngồi tù không còn hy vọng?"

Chị dâu nói quả thực không sai, bà ta không thoát được trách nhiệm, cho nên trước giờ bị người ta đến tận khu tập thể mắng chửi, bà ta không giống như Lục Kim Xảo lý lẽ hùng hồn mà đi cãi lại.

Ở chỗ con nuôi, bà ta cũng thực sự chẳng là gì nữa rồi.

Những năm nay, con nuôi ngoài việc về nhà họ Lục thăm bố chồng, bình thường căn bản không về nhà, bà ta không còn nhìn thấu được suy nghĩ của đứa con nuôi giờ đã có chút thành tựu ở bên ngoài. Nhưng bà ta có thể chắc chắn, trong nhà này, ngoài bố chồng ra, con nuôi không quan tâm đến ai khác.

Lục Hân, Lục Cẩn đối với nó chỉ là tiện tay quan tâm một chút, không có bao nhiêu tình cảm.

Bà ta biết chuyện này không thể trách con nuôi, dù sao năm đó là do bà ta chủ động đẩy nó ra xa.

Lúc đó nó đã bằng lòng gọi bà ta một tiếng mẹ, nhưng bà ta lại vì tin lời chị dâu bên nhà mẹ đẻ nói nó khắc cha mẹ, lo lắng hai đứa con trong bụng bị khắc nên bảo con nuôi đổi cách gọi thành dì.

Sau khi hai đứa nhỏ ra đời, bà ta chuyên tâm chăm sóc Lục Cẩn ốm yếu, càng không quan tâm đến nó một ngày nào, có lúc bận chăm sóc Lục Cẩn, bà ta còn không lo được bữa ăn cho nó, thường xuyên để nó đói bụng đến trường.

Bà ta đều biết, bà ta đã bạc đãi con nuôi, bà ta từng hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích, nó đã qua cái tuổi cần bà ta, cũng sớm không coi bà ta là mẹ nữa rồi.

Khoảnh khắc đó bà ta quả thực đã động tâm tư, hay là để nó cưới cháu gái bà ta vậy. Nhưng chỉ động tâm tư trong giây lát, bà ta nhanh chóng từ chối, cũng cắt đứt quan hệ với chị dâu bên nhà mẹ đẻ.

Về đến nhà, bố chồng nói ông đã tự mình tìm một mối cho con nuôi, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm, bà ta nghĩ: may quá lần này đầu óc bà ta còn tỉnh táo, không phạm sai lầm.

Chỉ là tối nay bị Lục Kim Xảo đột nhiên chất vấn, bà ta không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Dẫn đến bây giờ bà ta có miệng mà khó nói.

"Thằng Cả, con về lúc nào vậy?" Hách Lệ Hoa cố gắng gượng cười hỏi Lục Huấn. "Ăn, ăn cơm chưa?"

Lục Huấn nhìn mẹ nuôi Hách Lệ Hoa, trước khi đẩy cửa vào nhà, anh đã đứng ở ngoài cửa một lúc, những lời nói vừa rồi anh đều nghe thấy, nhưng thực ra từ sớm hơn, anh đã biết chuyện hai người mà Hách Lệ Hoa giới thiệu cho anh là như thế nào.

Anh thậm chí còn biết chuyện mẹ nuôi đi tìm chị dâu bên nhà mẹ đẻ bà ta, hai người cãi nhau một trận, cũng đoán được có lẽ bà ta từng dao động muốn anh cưới đứa cháu gái làm vũ nữ kia, cuối cùng không đồng ý.

Kết quả anh không thể nói là hài lòng hay không hài lòng, nhưng đủ để duy trì hiện trạng của nhà họ Lục hiện tại, anh không muốn Lê Tinh gả cho anh rồi phải đối mặt với một gia đình lục đục, tuy sau khi kết hôn anh không định thường xuyên đưa Lê Tinh về đây.

"Ăn rồi, mọi người chưa ăn sao?" Lục Huấn thản nhiên đáp lại một tiếng, ánh mắt lướt qua mâm cơm đã dọn sẵn nhưng chưa ai động đũa, rồi như vô tình nhìn sang Lục Kim Xảo, đúng lúc kêu lên ngạc nhiên: "Cô Út, mặt cô làm sao vậy?"

"Sao vậy? Bị đánh chứ sao! Tam Xuyến à, cô con tối nay vì cô mà chịu uất ức lớn đấy!"

Lục Kim Xảo vừa bị bố mắng, con trai lại cứ ngăn cản không cho bà ta nói, trong lòng bà ta nghẹn khuất lắm, thấy Lục Huấn thì bà ta không nhịn được nữa: "Tam Xuyến, con không biết..."

"Mẹ! Mẹ còn muốn bôi thuốc không!" Lộ Phóng bực bội quát Lục Kim Xảo.

Anh thật sự chịu thua người mẹ chỉ sợ thiên hạ không loạn này rồi, vừa rồi đang bôi thuốc cho bà, bà cũng không chịu ngồi yên, cứ phải đào sâu chuyện này.

Anh làm nghề gì chứ, là cảnh sát hình sự đó.

Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra hai mối kia của Lục Huấn có liên quan đến mợ, nhưng có lẽ trước đó mợ không biết, cũng áy náy rồi, nếu không tối nay mợ sẽ không chột dạ khó xử như vậy. Nhưng nhìn ra thì sao? Quan thanh liêm cũng khó xử chuyện nhà, nếu Lục Huấn vạch trần chuyện này ra, sự yên bình của gia đình mà ông ngoại luôn muốn duy trì sẽ không còn nữa.

Hơn nữa sáng nay anh vừa gặp Lục Huấn và bạn gái, anh có thể thấy Lục Huấn rất để tâm đến cô gái kia, đều là đàn ông, còn cùng nhau lớn lên, lại là đối thủ của nhau, anh hiểu Lục Huấn, người này đã nhắm trúng thì sẽ không buông tay. Lúc này mà trong nhà xảy ra chuyện gì, hôn sự của Lục Huấn biết làm sao.

Anh ấy kết hôn, mẹ nuôi có thể không xuất hiện sao?

Không xuất hiện người ta sẽ bàn tán thế nào? Nghĩ thế nào?

Cô gái xuất thân từ gia đình rất tốt, anh đã hỏi Quý Viễn Dương rồi, là con gái út duy nhất trong nhà, có anh Ba sắp lên phó sư ở quân đội còn coi cô ấy như bảo bối, nếu biết chuyện nhà này lục đục, người ta có đồng ý hôn sự của hai người không?

Anh lập tức nghĩ đến việc ngăn cản mẹ, không để ý đến tình hình ở cửa, ai ngờ mẹ anh lại hất tay anh ra. Không biết sao bà ấy lại có sức lực lớn như vậy.

"Vết thương này của mẹ không nông đâu, không xử lý kịp thời để lại sẹo là chuyện thường, đừng nói con không nhắc mẹ, mấy hôm nữa mẹ có phải gặp gỡ nhóm người ở đoàn nghệ thuật không, đến lúc đó mặt đầy sẹo bị người ta cười nhạo đừng có kêu." Lộ Phóng ném tăm bông trong tay sang một bên, lạnh lùng nói.

"Sao có thể để lại sẹo được! Mẹ lớn đến chừng này, bị thương nhiều lần như vậy cũng chưa từng để lại sẹo." Lục Kim Xảo vừa nghe thấy để lại sẹo, lập tức hoảng hốt, cũng không buồn nói chuyện Hách Lệ Hoa cho Lục Huấn nữa, vội vàng lấy chiếc gương nhỏ mà Lục Hân miễn cưỡng đưa ra lúc nãy soi.

Cố Như ngồi bên cạnh nhìn chồng đang bực bội, rồi lại nhìn mẹ chồng như thể cả đời cũng không lớn nổi, vốn dĩ cô lười quản chuyện này, Lục Huấn không phải người dễ chọc, cô quản lý nhà máy may, thỉnh thoảng ra ngoài bàn chuyện làm ăn, dù khác ngành nghề nhưng cũng từng nghe đến tên tuổi của anh họ Lục Huấn này.

Mấy lần tiếp xúc, cô có thể thấy anh ấy không quan tâm đến ai trong nhà này ngoài ông ngoại, cho nên chuyện liên quan đến anh ấy, cô không muốn dính líu vào, nhưng bây giờ rõ ràng không thể không quản, Lộ Phóng căng thẳng như vậy, chắc chắn anh biết chuyện gì đó có liên quan đến anh họ.

Cố Như trầm ngâm một chút, nhìn Lục Kim Xảo nói: "Con nghe nói trao đổi chất chậm sẽ để lại sẹo, mẹ, dạo này sức khỏe mẹ không tốt lắm đúng không? Còn hay nói chỗ nào đó không thông, phải chú ý nhiều hơn, lỡ như để lại sẹo thì rất phiền phức."

Từ khi Cố Như làm giám đốc nhà máy may, Lục Kim Xảo rất tin phục Cố Như, nghe vậy bà ta càng hoảng sợ, vừa soi gương vừa muốn đưa tay chạm vào mấy vết thương trên mặt nhưng lại không dám, chỉ có thể cẩn thận nhìn, vừa không ngừng hỏi: "Vậy phải làm sao? Mẹ không thể để lại sẹo được! Khuôn mặt xinh đẹp như vậy của mẹ sao có thể để lại sẹo chứ!"

"..."

Dù đã biết mẹ chồng không đáng tin cậy, Cố Như vẫn chưa quen, một lúc sau cô ta mới miễn cưỡng giữ được nụ cười: "Gần đây mẹ ăn ít đồ cay nóng, bớt nóng giận, cố gắng đừng ra nắng, chăm chỉ bôi thuốc xem sao, nếu không được thì con đưa mẹ đi bệnh viện khám."

"Không ra nắng? Vậy ngày mai mẹ không ra ngoài nữa à?"

Cố Như cười: "Tốt nhất là như vậy. Mẹ, mẹ cứ để anh Phóng bôi thuốc cho mẹ trước đi, không bôi thuốc chắc chắn không được, không thì con bôi cho mẹ, nhưng mà trước đây con chưa từng làm chuyện này, không biết có làm mẹ đau không."

Cố Như vừa nói muốn giúp đỡ, Lục Kim Xảo lập tức nhớ đến lần Cố Như đến thăm bà ta, bà ta bảo Cố Như làm việc nhà, cô ta làm vỡ hết bát đĩa; sau đó giúp bà ta lau nhà, lại suýt nữa làm bà ta ngã, đứa con dâu này không phải là người biết làm việc nhà!

Lục Kim Xảo nhăn mặt, bà ta không dám giao khuôn mặt của mình cho đứa con dâu vụng về này, bà ta không chút do dự nói: "Không cần con, có A Phóng là được rồi."

Lục Kim Xảo nói xong, lập tức quay mặt về phía Lộ Phóng: "Con nhanh bôi thuốc cho mẹ, cẩn thận một chút, đừng có vụng về như vợ con, làm vết thương của mẹ nặng thêm!"

Lộ Phóng: "..."

Lộ Phóng cam chịu nhặt tăm bông lên bôi thuốc cho Lục Kim Xảo.

Ông cụ Lục ngồi bên cạnh nhìn Hách Lệ Hoa sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, rồi lại nhìn hai đứa cháu nội vẻ mặt bất an, trong lòng thở dài, ông cụ nhìn mâm cơm chắc chắn đã nguội trên bàn, gọi Hách Lệ Hoa: "Con dâu cả, thức ăn nguội rồi, con đi hâm nóng lại đi."

"Vâng, con đi ngay!" Hách Lệ Hoa vừa nghe bố chồng lên tiếng, biết ông định làm hòa giúp bà ta lần này, bà ta vội vàng đứng dậy, đi đến bàn ăn bê bát đĩa cần hâm nóng, nghĩ đến đứa con gái không giấu được chuyện, lo lắng con bé sẽ kéo anh Cả nó khóc lóc xin lỗi, bà ta vội vàng gọi: "Hân Hân, con lại đây giúp mẹ."

Trước đây Lục Hân nghe thấy Hách Lệ Hoa gọi, chắc chắn sẽ lập tức chạy đến, nhưng lần này cô ta im lặng rất lâu, mãi đến khi Hách Lệ Hoa gọi lại lần nữa, Lục Cẩn ngồi bên cạnh huých vào đầu gối, cô ta mới nhìn khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc của anh hai Lục Cẩn, rồi chậm chạp đứng dậy.

Lục Hân muốn nhìn anh Cả, nhưng những gì vừa nghe được, việc mẹ có thể đã làm chuyện có lỗi với anh Cả, khiến cô ta cảm thấy không có mặt mũi nhìn anh, lại càng sợ mình sẽ không nhịn được khóc, cuối cùng cô ta chỉ đành đè nén nỗi áy náy chồng chất trong lòng, nhỏ giọng gọi: "Anh Cả."

Lục Huấn nhìn Lục Hân, cô em gái này luôn như vậy, mọi thứ đều thể hiện trên mặt.

"Ừm, nhanh đi giúp đi, muộn thế này ông nội đói rồi." Lục Huấn vẫn giả vờ như không phát hiện ra chuyện gì, ôn hoà nói.

Anh nói vậy, Lục Hân càng áy náy hơn, khẽ đáp một tiếng rồi đi đến bàn ăn bê bát đĩa.

"Trưa nay gọi điện cho con, không phải nói tối nay không về được sao?" Đuổi Hách Lệ Hoa và Lục Hân đi, Lục Kim Xảo ngoan ngoãn bôi thuốc, ông cụ Lục mới nhìn cháu trai lớn hỏi.

"Con về có việc muốn nói với ông." Lục Huấn kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cười nói với ông cụ Lục.

Anh trông như thật sự không nghe thấy gì, ông cụ Lục nhìn anh một cái, trong lòng thầm thở dài, thực ra ông biết đứa cháu trai này cái gì cũng rõ ràng, nhưng nó không muốn vạch trần, chứng tỏ nó cảm thấy gia đình này vẫn đáng để duy trì sự yên bình hiện tại.

"Nói chuyện gì? Bây giờ việc cấp bách của con là nhanh chóng cưới Tinh Tinh về nhà, những chuyện khác ông đều không để ý." Ông cụ Lục nói thẳng, giọng điệu không khác gì trước đây.

Lục Huấn mỉm cười: "Chính là chuyện cưới cháu dâu của ông ạ. Tinh Tinh nói cuối tuần sau hai bác Lê rảnh, trước đây không phải ông đã nói sẽ cùng dì đến nhà họ Lê thăm hỏi sao? Cuối tuần sau ông rảnh chứ?"

"Lão Lê báo tin cho con rồi à?" Ông cụ Lục lập tức phấn chấn hẳn lên, người cũng ngồi thẳng hơn.

Lục Kim Xảo ngồi bên cạnh cũng không nhịn được quay đầu nhìn Lục Huấn, Lộ Phóng không chú ý nên tăm bông chọc vào mặt bà ta, đau đến mức kêu lên một tiếng, nhưng bà ta hoàn toàn không để ý, sau trận ẩu đả đó, bây giờ bà ta chỉ mong Lục Huấn nhanh chóng lấy vợ, bà ta vội vàng hỏi: "Cái gì, Tam Xuyến, bố vợ con đồng ý cho con đến nhà rồi à?"

Giọng điệu sốt sắng này, đúng là mong anh nhanh chóng cưới vợ.

Bất kể lý do là gì, kết quả cũng coi như hài lòng.

Bây giờ anh chỉ hy vọng sau khi Lê Tinh gả đến đây, những người này vì áy náy, chột dạ mà đối xử với Lê Tinh tốt hơn gấp bội, không để cô chịu chút uỷ khuất nào.

"Vâng, cuối tuần sau đến." Lục Huấn mỉm cười đáp lại một tiếng, rồi nhìn ông cụ Lục: "Ông nội, cuối tuần sau con muốn ông và bác Lê bàn bạc chuyện đính hôn và ngày cưới luôn."

Ông cụ Lục ngẩn ra: "Cuối tuần sau đã bàn bạc rồi? Có phải hơi vội không? Lão Lê e là sẽ không đồng ý đâu." Ông cụ Lục cau mày nói, hai năm làm bạn câu cá, ông biết Lê Vạn Sơn quý con gái đến mức nào.

"Cứ phải nói trước đã, không nói thì càng không có hy vọng." Dừng một chút, anh lại nói: "Bên con định mua một căn nhà gần nhà máy sợi, đến lúc đó gần nhà họ Lê, Tinh Tinh có thể về nhà bất cứ lúc nào, hoặc chúng con ăn cơm trực tiếp ở nhà họ Lê, đưa tiền sinh hoạt, hai bác Lê không nỡ gả Tinh Tinh đi sớm, không gì khác ngoài việc thương cô ấy và không yên tâm, như vậy chắc họ sẽ yên tâm hơn."

"Mua, mua một căn nhà." Lục Kim Xảo nói năng lắp bắp, bây giờ giá nhà ở Ninh Thành không hề rẻ, nhà chung cư gần bốn trăm tệ một mét vuông, nhà có sân bên ngoài phải năm sáu trăm tệ, mua diện tích lớn ít nhất cũng phải bỏ ra mười mấy vạn tệ.

Đó không phải là con số nhỏ.

"Tam Xuyến, bây giờ con giàu có đến vậy rồi sao? Nhà mười mấy vạn nói mua là mua, không phải lúc trước con còn nói xe còn nợ tiền người ta sao?"

Lục Huấn từ hai ba năm trước từ chức ở công ty thủy sản, ra ngoài tự làm ăn, trong nhà ngoài ông cụ Lục ra thì không ai biết anh đang làm gì ở bên ngoài, quy mô kinh doanh thế nào. Lục Kim Xảo và anh trai của bà ta chỉ biết anh thuê một chiếc tàu đánh cá cũ làm ăn buôn bán thủy sản.

Mà việc buôn bán thủy sản này "nghe nói" còn không được thuận lợi, nợ nần chồng chất, đến năm ngoái mới coi như kiếm được chút tiền.

Biết chuyện này cũng là vì anh lái một chiếc xe hơi về, lúc đó Lục Kim Xảo ghen tị đến mức nào, con trai bà ta bây giờ là đại đội trưởng đội hình sự cục thành phố, cũng được lái xe nhưng đó là xe công, bà ta không thể ngồi được. Con dâu tuy tự mình phấn đấu, nhưng nhà máy may đó là một nhà máy nhỏ, còn chưa có xe đưa đón.

Đến khi nghe Lục Huấn nói chiếc xe này mua lại, còn nợ không ít tiền, bà ta mới thấy cân bằng trong lòng.

Kết quả bây giờ Lục Huấn lại muốn mua nhà?

"Vâng, gần đây con làm được một vụ làm ăn, vừa hay có đủ tiền."

Lục Huấn thản nhiên đáp lại một câu, Lục Kim Xảo lại không nhịn được kích động: "Một vụ làm ăn đã kiếm được mười mấy vạn à?"

"Làm ăn gì mà kiếm nhiều tiền vậy? Con có muốn dẫn..."

"Mẹ, mẹ tự bôi thuốc đi." Lộ Phóng sa sầm mặt mày, Lục Kim Xảo vừa mở miệng anh ta đã đoán được mẹ muốn nói gì, anh ta ném tăm bông vào tay mẹ, rồi ngồi sang bên cạnh vợ.

Con trai rõ ràng đang tức giận, Lục Kim Xảo cũng không phải là không kiêng dè chút nào. Bà ta nhìn tăm bông trong tay, rồi lại nhìn con trai đang nghiêm mặt, cùng cô con dâu cũng không còn vẻ tươi cười, cuối cùng cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Tự bôi thì tự bôi, đúng là nuôi con trai uổng công."

Lục Kim Xảo tủi thân nói một câu, nhanh chóng nghĩ đến bây giờ vẫn là cưới vợ cho Lục Huấn trước, để bà ta có thể ngẩng cao đầu ở khu tập thể là quan trọng, bà ta lại phấn chấn tinh thần hỏi Lục Huấn: "Vậy Tam Xuyến, con định ngày cưới khi nào? Tuần sau đến nhà họ Lê, có cần cô đi cùng không?"

"Con đi làm gì?" Ông cụ Lục bực bội nói. "Con ngoan ngoãn nghe lời Như Như ở nhà dưỡng thương, chuyện này không có liên quan đến con."

Ông cụ Lục mắng xong Lục Kim Xảo, rồi nhìn Lục Huấn: "Nếu con đã quyết định rồi thì cứ sắp xếp như vậy, đã định ngày cưới thì phải tìm người xem ngày lành tháng tốt, ngày mai ông đến chùa một chuyến."

"Vâng, vất vả cho ông rồi." Lục Huấn cũng có ý định này, tuy anh không tin mấy chuyện này nhưng thủ tục nên làm vẫn phải làm, hôn lễ của họ, anh không muốn thiếu sót bất cứ điều gì.

Nghĩ đến đây, Lục Huấn quay đầu hỏi Hách Lệ Hoa đang đi ra từ nhà bếp sau khi nghe anh nói muốn ấn định ngày cưới: "Dì cuối tuần này rảnh chứ? Con đã nói với Tinh Tinh rồi, dì đi cùng ông nội đến đó."

"Rảnh, rảnh, ngày nào cũng rảnh!" Hách Lệ Hoa ngẩn ra một chút, vội vàng gật đầu. "Chắc chắn dì sẽ đi, con yên tâm."

Bà ta không ngờ Lục Huấn lại chủ động nhắc đến chuyện này, trước đó bà ta còn đang do dự có nên hỏi anh có cần bà ta đi cùng hay không.

Chuyện xem mắt của Lục Huấn trước đây là bà ta sai, bà ta vừa rồi đã suy nghĩ trong bếp rồi, lát nữa sẽ nói rõ với bố chồng, dù thế nào bà ta cũng nhận lỗi, bà ta sẽ cố gắng bù đắp, đối xử tốt với con dâu mới.

"Thằng Cả, con kết hôn, tiền mừng, tiệc cưới, hôn lễ..." Hách Lệ Hoa nắm chặt vạt áo, do dự nói.

Bà ta có chút khó xử, đáng lẽ Lục Huấn là con trưởng trong nhà, anh kết hôn, tiền mừng, tiệc cưới phải do nhà lo liệu. Nhưng những năm nay, Lục Cẩn liên tục phải uống thuốc và khám chữa bệnh, tiền lương ít ỏi của bà ta và chồng đều đổ vào đó hết, chi phí sinh hoạt hàng ngày đều dựa vào tiền sinh hoạt Lục Huấn đưa hàng tháng và tiền trợ cấp của bố chồng.

Mãi đến năm kia, sau chuyện Lục Cẩn vì không muốn liên lụy đến gia đình nữa mà uống thuốc tự tử, Lục Huấn nói chuyện với Lục Cẩn xong, nhận lo liệu tiền thuốc men, viện phí, mỗi tháng đưa thêm tiền sinh hoạt, cuộc sống của gia đình mới thoải mái hơn một chút, dành dụm được một khoản tiền.

Nhưng số tiền này bị chị dâu bên nhà mẹ đẻ bà ta lừa gạt, vay mượn không ít nên không còn lại bao nhiêu, bố chồng nói gia đình nhà gái điều kiện tốt, bố vợ trước đây là giám đốc nhà máy, tiền mừng của người bình thường e là không được.

Số tiền này có chút không đủ.

Hách Lệ Hoa cũng nghe thấy Lục Huấn nói chuyện anh kiếm được một khoản tiền mua nhà, số tiền lớn như vậy bà ta đương nhiên động lòng, nhưng bà ta cũng biết đó không phải là thứ bà ta có thể nhòm ngó.

Vì nhà họ Lục không có phòng để cho Lục Huấn ở, anh muốn kết hôn, nhất định phải mua nhà.

Căn nhà hiện tại của nhà họ Lục là nhà cán bộ được phân cho khi ông cụ Lục còn làm trưởng phòng tài vụ, tổng diện tích chỉ có hơn bảy mươi mét vuông, ban đầu chia thành bốn phòng ngủ một phòng khách, một nhà bếp nhỏ, nhà vệ sinh là nhà vệ sinh công cộng ngoài hành lang.

Bốn phòng ngủ, ban đầu ông cụ Lục một phòng, Hách Lệ Hoa và chồng một phòng, Lục Huấn một phòng, còn trống một phòng. Sau đó bà ta mang thai sinh đôi, Lục Kim Xảo ly hôn đưa con trai là Lộ Phóng về nhà mẹ đẻ. Căn phòng trống kia liền trở thành phòng của Lục Kim Xảo, Lộ Phóng ở chung phòng với Lục Huấn.

Đến khi hai đứa nhỏ sinh đôi lớn hơn, không thể thể ngủ chung với họ nữa, liền biến thành Lộ Phóng, Lục Huấn và Lục Cẩn ba người một phòng, Lục Kim Xảo và Lục Hân một phòng.

Sau đó Lục Huấn đi bộ đội, Lộ Phóng được phân nhà ở cơ quan rồi đưa Lục Kim Xảo chuyển ra ngoài, hai căn phòng đó liền cho Lục Cẩn và Lục Hân.

Lục Huấn xuất ngũ trở về cũng không ở nhà, trước tiên là ở ký túc xá dành cho người độc thân của công ty thủy sản, sau đó từ chức, tự mình ra ngoài tìm cách thuê một căn nhà ở phố Dương Liễu, ở mãi đến bây giờ.

Cho nên Lục Huấn kết hôn, trong nhà không có phòng cho anh, ở nhà thuê thì nhà gái làm sao có thể đồng ý gả con, đây là chuyện không mua nhà cũng phải mua. Cũng may là anh tự mình kiếm được tiền, nếu không trong nhà lấy đâu ra tiền mua nhà cho anh.

Nhưng nhà cửa anh đã tự giải quyết rồi, còn đám cưới...

"Dì có thể bỏ ra ba nghìn tệ." Do dự rất lâu, Hách Lệ Hoa nghiến răng nói.

Lục Huấn có chút kinh ngạc, những năm nay Hách Lệ Hoa không ít lần kêu than nghèo khó, anh cũng biết bà ta không có nhiều tiền, nhà mẹ đẻ bà ta hút máu, anh và ông cụ Lục đều biết rõ, nếu không thì trong nhà sẽ không đến bây giờ vẫn không biết rõ anh đang làm ăn gì, kiếm được bao nhiêu tiền.

Anh kết hôn cũng không trông chờ vào việc nhà cho tiền, không ngờ lần này Hách Lệ Hoa lại chủ động nói chuyện đưa tiền.

Nhưng mà, ba nghìn tệ...

"Ồ, chị dâu, chị làm chủ gia đình bao nhiêu năm, con trai trưởng kết hôn, chị chỉ có thể bỏ ra ba nghìn tệ thôi à?" Lục Huấn hơi rũ mắt xuống còn chưa kịp trả lời, Lục Kim Xảo ngồi bên cạnh đã cười khẩy một tiếng.

Lục Kim Xảo bây giờ nhìn Hách Lệ Hoa thấy ngứa mắt vô cùng. Theo tính khí của bà ta, lẽ ra bà ta đã phải lột mặt nạ của Hách Lệ Hoa ra mà vặn vẹo cho một trận rồi. Nhưng bà ta không phải là kẻ ngu. Hồi nãy con trai bà ta bất ngờ lớn tiếng, còn kêu rằng vết thương trên mặt bà ta có thể để lại sẹo. Thêm ánh mắt giận dữ của bố già, rõ ràng nếu bà ta lôi chuyện của Hách Lệ Hoa ra trước mặt cả gia đình, thì chỉ có mình bà ta chịu thiệt. Huống chi, Tam Xuyến sắp cưới vợ, bà ta mà gây chuyện lúc này thì ai sẽ lo liệu hôn lễ cho nó đây?

Việc này bà ta thật không làm nổi. Ngày trước lúc Lộ Phóng kết hôn, bà ta còn loay hoay chẳng biết xoay sở thế nào, phải nhờ đến Hách Lệ Hoa giúp một tay. Con người này cư xử không ra gì, nhưng làm việc thì quả thật nhanh nhẹn hơn bà ta.

Nhưng bảo bà ta dễ dàng bỏ qua như vậy thì cũng quá hời cho Hách Lệ Hoa rồi. Bà ta nuốt không trôi cơn giận này. Lục Kim Xảo là người thế nào? Bà ta chưa từng chịu thiệt mà nén nhịn. Chuyện bị mất mặt thế này, bà ta càng không thể coi như không có gì.

Bà ta giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vết xước trên mặt mình, trong lòng bừng bừng tức tối, tiếp tục lên giọng châm chọc: "Chị dâu, chị làm chủ trong nhà này cũng oai phong ghê đấy. Tôi hỏi chị, mấy năm nay cho dù lúc Tam Xuyến khó khăn nhất, nó vẫn gửi tiền về nhà đúng không? Bây giờ thì sao? Hai năm nay, ngay cả chi phí của Lục Cẩn nó cũng gánh hết. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào tiền lương hưu của bố và nó. Vậy mà bây giờ nó sắp kết hôn, chị bảo chỉ đưa ra được có ba nghìn tệ?”

“Ba nghìn tệ á? Để mà nói, mấy năm trước thì còn khá nhiều, nhưng bây giờ chị ra ngoài xem thử đi. Đến những gia đình nghèo nhất, lễ hỏi tối thiểu cũng tăng lên tám trăm tám mươi tám tệ rồi! Chưa kể những chuyện khác, ngay năm ngoái lúc Lộ Phóng cưới vợ, chỉ riêng lễ vật, tiền cưới, tiệc tùng cũng tốn sáu bảy nghìn tệ. Ba nghìn tệ? Chị không thấy keo kiệt à?”

Nói xong, ánh mắt Lục Kim Xảo quét qua Hách Lệ Hoa, lại cố ý thêm một câu đầy hàm ý: "Chị không thể cứ biết cạo lông cừu mà không chịu nuôi cừu được, chị dâu à.”

Những năm qua, Hách Lệ Hoa không ít lần bị Lục Kim Xảo đối đầu gây khó dễ. Nhưng với sự uy nghiêm của ông cụ Lục và sự che chở của Lục Hân – người không chịu được cảnh mẹ bị ức hiếp, Hách Lệ Hoa thực sự chẳng phải chịu oan ức gì. Thậm chí, nhiều khi còn khiến Lục Kim Xảo tức đến phát khóc.

Nhưng lần này thì khác. Lục Hân vì không biết mẹ mình đã làm những gì có lỗi với anh Cả, nên vẫn còn cảm giác áy náy. Thêm vào đó, cô ta cũng thấy rằng việc mẹ chỉ bỏ ra ít tiền như vậy để lo hôn lễ cho anh Cả là không hợp lý. Năm nay, chỉ tính riêng số tiền anh Cả chi cho gia đình cũng đã vượt xa con số ba nghìn tệ.

Hiếm khi cô ta không đứng về phía mẹ, chỉ đứng cắn môi im lặng trước bàn ăn.

Ông cụ Lục cũng không lên tiếng. Dù sự thật chuyện trước đây thế nào đi nữa, sai lầm của con dâu cả là không thể chối cãi. Ông cụ cũng không hài lòng với việc chỉ bỏ ra ba nghìn tệ cho đám cưới của cháu trai.

Trước kia, ba nghìn tệ miễn cưỡng cũng đủ làm đám cưới. Nhưng đúng như lời Lục Kim Xảo nói, lễ hỏi bây giờ tối thiểu cũng gần một nghìn tệ. Gia đình họ cưới con gái nhà họ Lê, sao có thể chỉ đưa một hai nghìn tệ tiền sính lễ được?

Ông cụ hiểu rằng cháu trai mình kiếm được tiền, nhưng đó là tiền nó làm ra. Nó cũng không lấy tiền của gia đình để xài, nên khi nó kết hôn, gia đình không thể không lo liệu.

Cái nhà này đã bạc đãi nó rất nhiều, ông không thể cứ để cháu trai Cả nhường nhịn, hy sinh mãi.

Bố chồng con gái đều không bênh vực, Hách Lệ Hoa bị Lục Kim Xảo mắng đến mức không biết giấu mặt vào đâu, bà ta không nhịn được cãi lại: "Kim Xảo, cô nói chuyện có thể đừng khó nghe như vậy không, cái gì mà dê với chả cừu, Lục Huấn là con trai tôi, nó kết hôn tôi sẽ không lo liệu sao?"

"Ồ, vậy chị lo liệu đi." Lục Kim Xảo lấy chiếc gương nhỏ soi mặt, nhìn khuôn mặt "hoa hòe" trong gương, bà ta không nhịn được ghét bỏ cất cái gương đi, rồi liếc xéo Hách Lệ Hoa: "Đừng có nói ba nghìn tệ là đủ, Tam Xuyến muốn cưới là con gái của giám đốc nhà máy gần vạn người, cho dù người ta đã nghỉ hưu, các mối quan hệ của người ta vẫn còn đó, tổ chức tiệc cưới không biết bao nhiêu bàn, ba nghìn tệ của chị? Hừ! Chị muốn mọi người ra quán vỉa hè ăn bánh bao nước à?"

"Trong nhà chỉ còn từng này tiền thôi." Hách Lệ Hoa nén giận, Lục Kim Xảo không biết chuyện bà ta bị chị dâu bên nhà mẹ đẻ lừa tiền, bà ta càng không thể nói ra, bà ta nhìn người chồng chỉ biết ôm đầu, biết không trông cậy được gì, bèn suy nghĩ xem nên đi đâu vay tiền. Nhưng hai năm nay ai cũng khó khăn, vay dăm ba chục một trăm thì còn được, vay một lúc mấy nghìn, căn bản không thể.

Bên ngoài vay không được, Lục Hân mới đi làm ở tiệm cắt tóc chưa lâu cũng không có tiền, Hách Lệ Hoa chỉ có thể nhìn bố chồng: "Bố, bố có không? Hay là cho con vay tạm một ít..."

"Hách Lệ Hoa!"

Lục Kim Xảo vừa nghe thấy câu này, lập tức nổi đóa, bà ta ném mạnh chiếc gương nhỏ lên bàn trà gỗ, mặt gương lập tức nứt ra mấy đường, Lộ Phóng và Cố Như muốn ngăn cũng không kịp, ngẩng đầu lên đã thấy bà ta đứng dậy quát Hách Lệ Hoa: "Hách Lệ Hoa, chị có biết xấu hổ không! Mấy năm nay chị moi tiền quan tài của bố tôi còn ít sao? Chị đã vắt kiệt ông ấy từ lâu rồi chị có biết không?"

"Chưa thấy ai làm chủ gia đình như chị, cả năm không lo lắng một khoản chi tiêu nào cho gia đình, đến lúc cần dùng tiền lại còn muốn moi tiền quan tài của bố! Chị đúng là giỏi tính toán!"

"Cãi nhau cái gì!" Ông cụ Lục sa sầm mặt mày. "Tam Xuyến muốn kết hôn là chuyện tốt, các người bàn bạc thì được, muốn cãi nhau thì ra ngoài."

Ông cụ Lục quát một tiếng, trừng mắt cảnh cáo Lục Kim Xảo vẫn còn bất mãn, rồi nhìn Hách Lệ Hoa: "Cháu trai Cả của tôi kết hôn, tiền tôi đương nhiên có thể bỏ ra, cho dù không có thì tôi đi vay cũng sẽ vay được, nhưng con dâu cả, tôi cũng muốn hỏi cô, cô và Lục Cẩn bây giờ lương không thấp, Lục Cẩn một tháng hơn bốn trăm, cô một tháng gần bốn trăm, hai năm nay các người không đưa ra một đồng chi tiêu nào, cô nói cho tôi biết cô chỉ có thể bỏ ra ba nghìn tệ?"

Ông cụ Lục tuổi đã cao, đôi mắt nhỏ dài bị một lớp màng che phủ nhưng lại vô cùng sắc bén, khóe miệng Hách Lệ Hoa run run, tay nắm chặt mép quần không ngừng siết chặt.

Bà ta không dám nói ra, bà ta cũng không biết tiền bị chị dâu dụ dỗ hết từ lúc nào.

Ông cụ Lục cũng không trông chờ bà ta nói, ông tiếp tục: "Lời của Kim Xảo tuy khó nghe nhưng có một câu nó nói đúng, tôi tuổi đã cao, bây giờ mỗi tháng tiền lương hưu tôi nhận được đều là tiền quan tài sau này của tôi, các người đã không biết cách tiết kiệm, tôi cũng không dám trông chờ các người phụng dưỡng tuổi già nữa, từ ngày mai trở đi, chi tiêu sinh hoạt của gia đình tự các người lo liệu, tiền lương của tôi, tôi sẽ không bỏ ra nữa."

Ông cụ Lục nói xong, lại nhìn đứa cháu trai Cả từ lúc Hách Lệ Hoa đưa ra ba nghìn tệ kia liền im bặt, ông mím chặt môi, nói tiếp: "Kể cả Tam Xuyến cũng vậy, bây giờ nhìn thì có vẻ thành đạt, thực tế nợ nần chồng chất, các người thấy nó có thể mua nhà sao? Ai biết nó xoay sở kiểu gì."

"Nếu nó kết hôn, các người không giúp được gì, bao nhiêu năm nay tiền nó đưa các người cũng không tiết kiệm cho nó một đồng nào, sau này nó lập gia đình có vợ con phải nuôi, không có lý nào lại phải nuôi cả đại gia đình, cho nên từ tháng sau trở đi, Tam Xuyến cũng không cần đưa thêm một đồng nào cho gia đình nữa!"

"Bố!"

Ông cụ Lục vừa nói xong, Hách Lệ Hoa hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Mấy năm nay gia đình sống thoải mái là nhờ Lục Huấn, bà ta không dám tưởng tượng nếu không có sự hỗ trợ của thằng Cả thì cuộc sống của gia đình sẽ khó khăn đến mức nào.

Quan trọng nhất là A Cẩn...

"Bố, giá cả bên ngoài bố cũng biết, lương của con và Ái Quốc lo cho gia đình thì được, nhưng A Cẩn nếu..."

"A Cẩn tôi thấy bây giờ rất tốt!" Ông cụ Lục không kiên nhẫn cắt ngang lời bà ta: "Hai tháng nay đều là tôi đưa A Cẩn đi khám, bệnh hen suyễn và động kinh của nó đã lâu không tái phát, chỉ cần bình thường chú ý nhiều hơn sẽ không sao, không cần uống nhiều thuốc, bây giờ nó cũng là sinh viên đại học rồi, sắp tốt nghiệp được phân công công tác, không thể cứ dựa dẫm vào anh trai mãi!"

Ông cụ Lục nói có phần nặng lời, sắc mặt Lục Cẩn trắng bệch, bàn tay nắm chặt ống quần nổi đầy gân xanh.

"Chuyện của A Cẩn, nếu có việc gì con sẽ không bỏ mặc." Lục Huấn đúng lúc lên tiếng, anh im lặng nãy giờ không gì khác ngoài việc muốn một kết quả như vậy.

Anh kết hôn không thể chỉ bỏ ra ba nghìn tệ, cứ như vậy tiếp nhận không chỉ là một rắc rối, sau này không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu nữa. Anh có thể kiếm tiền, không có nghĩa là sẵn sàng làm người chịu thiệt.

Số tiền này đối với anh hiện tại tuy không phải là con số lớn, nhưng cũng đủ cho Tinh Tinh mua sắm mấy ngày, không có lý nào lại đưa cho người khác nuôi gia đình ma cà rồng.

Lục Huấn liếc nhìn mẹ nuôi nói: "Con là anh trai của A Cẩn, trước đây con đã nói với nó rồi, chỉ cần nó tự mình đứng vững, con sẽ không bỏ mặc nó."

"Anh Cả." Lục Cẩn ngẩng đầu nhìn Lục Huấn, trên khuôn mặt trắng bệch thoáng hiện vẻ xúc động.

Lục Huấn đưa tay vỗ vai cậu ta, mỉm cười ôn hoà với cậu ta: "Cứ yên tâm học hành, đừng nghĩ nhiều."

Ông cụ Lục nhìn cảnh này, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng, càng cảm thấy quyết định của mình không sai, ông nở nụ cười đầu tiên kể từ sau khi Hách Lệ Hoa nói chuyện ba nghìn tệ: "Được, cứ quyết định như vậy đi, sau này Tam Xuyến không đưa tiền cho gia đình nữa, chuyện của A Cẩn bình thường không cần nó lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nếu thực sự có chuyện gì lớn, nó là anh trai thì giúp đỡ chăm sóc một chút."

Ông cụ Lục nói xong, liền nhìn đứa con trai Cả nãy giờ im lặng: "Con trai, con có ý kiến gì không? Hay là con thấy con có thể nhu nhược cả đời, để bố nuôi con cả đời?"

Ông Lục theo bản năng nhìn Hách Lệ Hoa, Hách Lệ Hoa mím chặt môi hơi quay mặt đi. "Không, bố, con không có ý kiến." Ông Lục lắp bắp nói.

Ông cụ Lục khinh thường bộ dạng "dạ vâng, răm rắp nghe theo" của thằng con, bèn hừ lạnh một tiếng: "Không có ý kiến thì cứ làm vậy."

"Còn chuyện của Tam Xuyến, nếu các người chỉ có thể bỏ ra ba nghìn, vậy thì ba nghìn, tôi sẽ nghĩ cách xoay sở thêm năm nghìn, tổng cộng tám nghìn để Tam Xuyến tổ chức đám cưới, số tiền này so với sính lễ cao nhất ở Ninh Thành hiện nay chắc chắn là không đủ, số còn lại tự nó xoay sở, các người không có ý kiến gì chứ?"

Lục Kim Xảo có ý kiến, bà ta không muốn ông cụ Lục bỏ tiền ra, nhưng rõ ràng là không thể. Cháu trai Cả kết hôn sao có thể không bỏ tiền ra, lúc nãy bà ta nổi giận như vậy là nhằm vào Hách Lệ Hoa, cảnh cáo Hách Lệ Hoa đừng có được voi đòi tiên.

Nhưng ông cụ tự mình bỏ tiền ra cho cháu trai kết hôn, bà ta không thể ngăn cản, bà ta vẫn còn biết chừng mực. Hơn nữa bà ta còn có chút nhớ nhung chuyện Lục Huấn kiếm được mười mấy vạn một lần, tuy con trai bà ta là công chức không thể kinh doanh, nhưng bà ta và con dâu thì có thể.

Vậy thì bà ta không thể đắc tội với người ta, hơn nữa bà ta còn mong anh nhanh chóng cưới vợ, để bà ta dẫn cô cháu dâu mới ra ngoài khoe khoang, gột rửa "oan ức" trên người bà ta.

Năm nghìn thì năm nghìn vậy. Năm ngoái A Phóng kết hôn, ông cụ cũng cho ba nghìn tệ. Hai năm nay Lục Huấn còn đưa tiền cho ông cụ, coi như là trả lại cho nó rồi.

"Bố cho cháu trai tiền con không có ý kiến, nhưng trợ cấp cho con trai con dâu thì con vẫn không hài lòng." Lục Kim Xảo bĩu môi nói.

Cố Như ngồi bên cạnh đảo mắt, bà mẹ chồng kỳ quặc này của cô ta, đôi lúc vừa buồn cười vừa tức giận, cô ta lại nhìn chồng.

Lộ Phóng nổi cả gân xanh trên trán, anh ta cũng mặc kệ mẹ có gây chuyện với anh ta sau này hay không, nói thẳng với ông cụ: "Ông ngoại, ông đừng để ý đến lời mẹ con nói, tiền của ông muốn dùng thế nào cũng được, chúng con không có ý kiến gì, lẽ ra chúng con phải đưa tiền cho ông. Còn anh họ Huấn, anh ấy kết hôn chúng con chắc chắn sẽ có "lời chào hỏi"."

Ông cụ Lục cũng coi như hài lòng với đứa cháu ngoại này, ông xua tay: ""Lời chào hỏi" gì chứ, đó là chuyện giữa anh em các con, ông không quản."

"Con dâu cả, còn cô? Có ý kiến gì không?"

"Không ạ, bố, con không có ý kiến." Hách Lệ Hoa hơi nhếch mép đáp. Sự việc đã được quyết định, Lục Huấn còn bằng lòng lo cho em trai đã rất tốt rồi, bà ta còn tỏ vẻ không tình nguyện chỉ càng khiến Lục Huấn xa cách gia đình này hơn, đến lúc đó ngay cả em trai nó cũng không thèm quan tâm.

Lục Huấn ngoài nóng trong lạnh, bà ta không còn cách nào khác. Chỉ là không biết con dâu là người thế nào, có dễ chung sống không.

Hách Lệ Hoa tò mò, Lục Kim Xảo còn tò mò hơn, bà ta dịch người lại gần Lục Huấn, huých tay vào cánh tay anh đang chống lên đầu gối: "Này, Tam Xuyến, cô vẫn chưa gặp bạn gái con, con bé là người thế nào? Có dễ chung sống không?"

Lục Huấn thản nhiên liếc nhìn Lục Kim Xảo, trên mặt bà ta tràn đầy hứng thú, còn ẩn chứa chút toan tính.

"Tính cô ấy rất tốt, chỉ cần người khác không chọc giận cô ấy thì đương nhiên là dễ chung sống, nếu người khác chọc giận cô ấy..." Lục Huấn cố tình dừng lại một chút, ánh mắt từ Lục Kim Xảo liếc sang Hách Lệ Hoa rồi lại thu hồi, khẽ cười một tiếng: "Nếu người khác chọc giận cô ấy, cô ấy cũng dễ chung sống, nhưng con thì không dễ chung sống lắm đâu. Cô Út, cô đừng có ỷ vào việc cô ấy là hậu bối mà bắt nạt nhé, bây giờ con không dễ chọc đâu."

Nói xong câu cuối cùng, nụ cười trên mặt Lục Huấn biến mất.

Lục Kim Xảo bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh, bà ta nhìn Lục Huấn, luôn cảm thấy anh toát ra vẻ "tà ác" và lạnh lùng.

"Ai bắt nạt con bé chứ, cái vẻ mặt đáng sợ của con, còn chưa kết hôn đã bênh vực như vậy rồi." Lục Kim Xảo xoa xoa cánh tay, lẩm bẩm trách móc một tiếng, rồi đảo mắt sang Hách Lệ Hoa: "Nghe thấy chưa, con dâu mới sắp về nhà rồi, đừng có nghĩ đến chuyện bắt nạt người ta."

Hách Lệ Hoa cả đời chưa gặp ai đáng ghét hơn Lục Kim Xảo, bà ta nghiến răng không muốn để ý đến, nhưng con trai Cả đang ở đây, bà ta không thể không gượng cười: "Tôi đâu phải mẹ chồng ác độc, bắt nạt người ta làm gì."

Lục Kim Xảo lại cười khẩy một tiếng: "Hừ, ai mà biết được!"

Không phải ai cũng có thể làm mẹ chồng tốt như tôi đâu!" Lục Kim Xảo vừa nói vừa nhìn con dâu Cố Như với vẻ thân thiết: "Như Như, con nói có đúng không?"

Cố Như cứng đờ mặt, rồi mỉm cười: "... Vâng ạ, mẹ đối xử với con rất tốt."

Lục Kim Xảo lập tức hài lòng, lại nhìn Hách Lệ Hoa với vẻ "thách thức": "Thấy chưa?"

Hách Lệ Hoa bị bộ dạng kiêu ngạo của bà ta chọc tức đến mức muốn bẻ gãy móng tay, vốn dĩ bà ta không định bạc đãi con dâu, chỉ muốn sau khi con bé về nhà sẽ chung sống hòa thuận với nó, có thể kéo Lục Huấn về với gia đình một chút, nghe thấy câu này bà ta thực sự không nhịn được nữa, bèn nói cứng: "Vậy chúng ta cứ so xem sao! Xem ai đối xử với con dâu tốt hơn, sau này ai thân thiết với con dâu hơn!"

Lục Kim Xảo không chịu thua ai, bà ta lập tức ngẩng đầu lên đáp: "So thì so! Ai sợ ai! Chị đừng có chưa so đã thua là được."

"..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.