Về nhà họ Lục một chuyến, chuyện kết hôn coi như đã bàn bạc xong một phần, mấy ngày tiếp theo Lục Huấn sáng nào cũng đưa đón Lê Tinh, sau đó tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi xem nhà.
Nhưng thời buổi này, muốn tìm được căn nhà ưng ý không phải chỉ cần có tiền là được. Chủ yếu là nhà cũ, kết cấu kém, hơn nữa phần lớn không có nhà vệ sinh riêng, đi vệ sinh đều phải ra nhà vệ sinh công cộng xa lắc xa lơ.
Lê Tinh ở nhà họ Lê là nhà nhỏ kiểu phương Tây, Lục Huấn không thể nào để cô gả cho anh rồi phải sống trong căn nhà cũ nát, đi vệ sinh, tắm rửa đều bất tiện được.
Mấy chỗ xem qua anh đều không hài lòng lắm, chỉ có thể tiếp tục nhờ người hỏi thăm, tiếp tục tìm.
Gần như đã dùng hết tất cả các mối quan hệ của anh ở Ninh Thành, mất gần một tuần, cuối cùng cũng tìm được một căn ở gần khu tập thể nhà máy sợi, cách hai con phố, gần công viên.
Đó là một căn biệt thự độc lập kiểu Tây được xây dựng vào thời kỳ Dân quốc, chủ nhà đã di cư sang Hồng Kông.
Vào những năm 60, căn nhà này được sử dụng làm viện nghiên cứu môi trường thành phố. Đến năm 78, viện nghiên cứu chuyển đi, đúng lúc chính sách thay đổi, căn nhà này được trả lại cho chủ sở hữu, sau đó nó luôn bị khóa, chỉ định kỳ có người đến dọn dẹp, cắt tỉa cây cối trong vườn, nhìn chung được bảo tồn rất tốt, chỉ riêng vẻ bề ngoài đã toát lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743764/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.