"Ồ, vậy cậu ta xui xẻo thật."
Lê Chí Quân với vẻ mặt bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra, mắt không hề gợn sóng nhìn Lê Hà Dương một cái, một lúc sau mới thản nhiên đáp lại anh cả Lê Chí Quốc.
Lê Chí Quốc giật giật khóe mắt, nhìn Lê Chí Quân trầm giọng nói: "Em hai, em bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi mấy tuổi rồi, Thiên Tứ cũng đã sáu tuổi, em còn coi mình là Lê Chí Quân hai mươi mấy tuổi hô phong hoán vũ (gọi gió gọi mưa),cầm mã tấu đánh nhau ở chợ đen sao? Làm việc không thể chỉ dùng nắm đấm, cho dù em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho em dâu, cho Thiên Tứ."
Lê Chí Quốc là anh cả, bình thường ở nhà ít nói, trầm tính hơn cả Lê Vạn Sơn, hiếm khi anh ấy nổi giận.
Lê Chí Quân lại không hề sợ hãi, sắc mặt cũng lạnh xuống: "Chính là vì nghĩ cho họ, nên cậu ta mới chỉ bị gãy chân thôi."
"Em!"
Lê Chí Quân không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, Lê Chí Quốc tức đến mức mặt mày tái mét, quay đầu nhìn Lê Vạn Sơn: "Bố, chuyện này bố không quản à?"
"Quản gì chứ?" Mặt Lê Vạn Sơn không cảm xúc: "Con cũng nói nó ba mươi mấy tuổi rồi, bố còn quản được nó sao? Nó tự biết suy nghĩ, có thể làm những chuyện mình không hối hận, gánh vác trách nhiệm là được rồi."
Lê Vạn Sơn dừng một chút: "Nếu con thực sự muốn bố nói, bố thấy hai cái chân của Quý Lâm bị gãy cũng tốt, em gái con được yên ổn."
"Bố! Bố..."
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743766/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.