"Phàm Phàm, đến nơi rồi con."
Con đường đến nhà họ Lê chỉ có một đoạn có thể cho xe chạy. Hai chiếc xe Tiger đen nhanh chóng dừng lại bên bồn hoa trước cổng nhà họ Lê.
Hà Trân bước xuống xe trước, sau đó lại nghiêng người vào trong, mỉm cười dịu dàng nhìn con trai, nói với cậu bé: "Phàm Phàm, chúng ta đến nhà chị gái đã cứu con rồi này. Mẹ dắt con xuống xe nhé?"
"Không phải con bảo mẹ đến đây sao?"
Nói xong, Hà Trân lo lắng nhìn con trai chờ phản ứng. Ông cụ bên cạnh cũng theo bản năng nhìn về phía cậu bé.
Phạm Trường Hải đeo kính râm bước xuống từ chiếc xe phía sau. Thấy vợ đứng ở ngoài, người lại nghiêng vào trong xe, anh đoán cô ấy đang dỗ dành con trai, bèn ngẩng đầu lên nhìn trời. Dù có kính râm che chắn, nhưng ánh nắng chói chang vẫn khiến anh nhíu mắt.
"Sao vậy? Phàm Phàm lại không muốn xuống xe nữa à?"
Phạm Trường Hải đứng yên một lúc lâu, cuối cùng cũng bước tới nhìn con trai trong xe, vẫn ngồi im bất động không có phản ứng gì, anh khẽ nghiêng đầu, kìm nén nỗi buồn trong lòng, nói: "Nếu con không muốn thì thôi vậy. Em với Phàm Phàm cứ ở trên xe, anh với chú Hai vào trong..."
Giọng nói khàn khàn pha chút âm Quảng Đông của Phạm Trường Hải chưa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hai mắt mở to nhìn đứa trẻ trong xe giơ cánh tay còn băng bó lên, đưa bàn tay gầy guộc về phía mẹ.
Phạm Trường Hải xúc động đến mức môi run lên, anh ấy muốn hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743769/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.