🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
"Cậu thường xuyên ra ngoài giao tiếp, chắc hẳn tửu lượng không tệ nhì?"

Lê Thừa được mệnh danh là Diêm Vương mặt sắt trong quân đội, bình thường nhìn ai cũng lạnh lùng, nhưng thực chất anh ấy có tính cách phóng khoáng, về đến nhà nhìn thấy em gái, cả người đều thả lỏng.

Anh ấy ngồi nghiêm chỉnh ở đó, hoàn toàn khác với vẻ cứng nhắc trong quân ngũ, chỉ có khí thế uy nghiêm toát ra từ người anh ấy không hề giảm bớt, lúc này nhìn người khác, khóe môi tuy hơi nhếch lên nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực, đôi mắt phượng sắc bén nhìn Lục Huấn, giọng điệu có vẻ thờ ơ:

"Công việc kinh doanh nhiều, chắc hẳn những nơi cậu đến cũng nhiều? Tôi nghe nói các ông chủ bây giờ đều thích đến vũ trường hát karaoke? Hoặc tìm người nhảy nhót?"

Trong nháy mắt, những người khác trên ghế sofa đồng loạt nhìn về phía họ.

Câu hỏi này nếu trả lời không tốt thì hôm nay có thể về nhà luôn.

Ông cụ Lục muốn giúp cháu trai nói đỡ vài câu, nhưng chuyện này ông không tiện xen vào, Lê Vạn Sơn nhìn con trai thứ ba, hiếm khi không lên tiến. Lê Chí Quốc và Lê Chí Quân tuy ánh mắt không sắc bén như Lê Thừa nhưng cũng không thể xem thường, nhìn chằm chằm vào Lục Huấn.

Nếu là người khác ngồi trước mặt Lê Thừa, chắc hẳn đã toát mồ hôi lạnh rồi.

Lục Huấn ở bên Lê Tinh lâu như vậy, biết ba người anh trai của cô coi trọng cô như thế nào, đặc biệt là anh ba Lê Thừa, anh biết Lê Thừa là người rất lợi hại, những chiến công của anh ấy, ai nghe cũng phải khâm phục.

Lục Huấn cả đời ngưỡng mộ rất ít người, và càng hiếm khi chỉ cần vài câu nói đã khiến anh kính nể. Lê Thừa là một trong số đó. Anh ấy là người anh trai mà Lê Tinh kính trọng nhất, cũng là người vì Lê Tinh mà sẵn sàng làm tất cả. Biết được điều này, Lục Huấn lại càng thêm phần tôn trọng. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lê Thừa, anh giữ nguyên nụ cười, đáp lại:

“Lúc mới vào nghề phải tiếp khách rất nhiều, rượu chè gần như không dứt. Thời ấy, uống rượu ở đâu không phải do chúng em quyết định, nhưng những chỗ như vũ trường thì chúng em rất ít khi lui tới.”

Ngừng một chút, Lục Huấn kể đơn giản: “Có lần, một ông chủ nhà hàng hải sản mời chúng em đến. Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn, khiến một người trong nhóm chúng em giờ chỉ cần nhìn thấy vũ trường là đau đầu. Từ đó khi bàn chuyện công việc, chúng em đều chọn các nhà hàng bên ngoài, như Đông Phúc, Phượng Hoàng Lâu, Trạng Nguyên Lâu. Lúc đầu điều này làm mất lòng vài ông chủ, nhưng sau khi mọi thứ ổn định, địa điểm lại do chúng em tự quyết định.”

“Thật ra, tửu lượng của em cũng không cao, chỉ hợp với những bữa ăn bình thường thôi.” Nói qua loa một chút, Lục Huấn liền hỏi Lê Thừa: “Anh Ba uống rượu giỏi không?”

“Cũng tàm tạm.” Lê Thừa không biểu lộ rõ ràng sự hài lòng hay không hài lòng trước câu trả lời của Lục Huấn, cũng không hỏi thêm gì về chuyện anh em của anh. Anh ấy thu lại ánh mắt, khẽ cúi đầu rồi đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng lên nhìn Lục Huấn: “Trưa nay cùng uống vài ly nhé?”

Lục Huấn hôm nay lái xe đến. Thường ngày, anh không uống rượu khi lái xe, nhưng hôm nay đã chuẩn bị trước, dặn Vũ Tiến sang đón nếu cần. Nghe Lê Thừa nói vậy, anh gật đầu: "Anh Ba nói sao, em theo vậy.”

*****

Bên nhà họ Lê, tiếng nói cười không dứt. Người đến kẻ đi tấp nập. Bên ngoài sân chơi của khu nhà cũng vô cùng náo nhiệt.

Sân hoạt động của khu nhà máy dệt được xây dựng từ khi Lê Vạn Sơn khởi xướng việc cải tạo khu nhà tập thể mới. Nó nằm ngay giao lộ giữa lối vào khu nhà và các khu vực khác.

Sân được trang bị đầy đủ: bàn bóng bàn, sân bóng rổ, bóng đá, và cả thiết bị xà đơn, xà kép. Ngoài ra, còn có một căn phòng sinh hoạt chung với mái che, bên trong có góc đọc sách, góc báo chí, và ở giữa treo một chiếc TV màu 16 inch.

Thời này TV không hề rẻ. Một chiếc TV đen trắng đã có giá từ 600-700 tệ, còn TV màu thì lên đến 2.000-3.000 tệ. Nhiều gia đình tiết kiệm không nỡ mua, hoặc tiếc tiền điện, nên thường đến đây xem nhờ.

Hôm nay là cuối tuần, hầu hết công nhân nhà máy được nghỉ. Sau bữa sáng, không ít người kéo nhau ra sân chơi để giải trí. Phòng sinh hoạt chung chật kín người ngồi xem TV.

Bên ngoài trên sân, có người đánh bóng bàn, có người ngồi dưới gốc cây đánh cờ bên những chiếc bàn đá. Xung quanh là những người chỉ đơn thuần đến xem đánh cờ, đánh bóng, hoặc trò chuyện phiếm.

Những người tám chuyện thì tai mắt luôn tinh nhạy. Khi nhà Lục Huấn lái xe qua, có người đã nhìn thấy.

Mấy năm gần đây, xe hơi cá nhân ở Ninh Thành đã xuất hiện nhiều hơn so với đầu thập niên 80, nhưng vẫn chưa phổ biến. Nhìn thấy xe hơi, lại thấy hướng xe đi về phía nhà họ Lê, không ít người bàn tán: "Xe lúc nãy đi về phía nhà giám đốc Lê phải không?”

Nhà họ Lê nằm ở khu sâu nhất của nhà máy dệt, con đường dẫn vào là lối mòn dưới hàng cây xanh mát. Xung quanh chủ yếu là gia đình công nhân bình thường. Chỉ cần đoán sơ, ai cũng nghĩ ngay đến nhà họ Lê.

Nghe vậy, một người khác liếc mắt nhìn về hướng xe đã đi, rồi gật đầu: “Chắc là vậy. Ở khu nhà đó, chỉ có khách nhà họ Lê là đi xe hơi.”

Một người phụ nữ trung niên tầm ngoài 40, dáng người trung bình, nghe đến đây chợt nhớ ra gì đó liền nói: “Hôm nay nhà họ Lê có khách thật. Sáng nay tôi đi chợ ở cổng Tây, thấy bà Thẩm đích thân đi mua đồ. Xe đẩy chất đầy không còn chỗ.”

Người phụ nữ này vừa dứt lời, một người sống gần nhà họ Lê với vẻ mặt đắc ý nói: “Chuyện này các chị còn chưa biết à? Xe đó là của bạn trai Lê Tinh. Tôi đã thấy hai người họ đi chung xe vài lần rồi.”

Người phụ nữ ban đầu ở xa nhà họ Lê, lại thêm tính cách nhà họ Lê kín đáo, ít giao thiệp, nên bà ta chưa nghe nói Lê Tinh có bạn trai. Vừa nghe thì lập tức tò mò hỏi: "Thật hả? Lê Tinh có bạn trai rồi à?”

“Không phải là con trai nhà quyền giám đốc Quý sao? Quý Lâm đó!”

“Đúng rồi, các bà có biết chuyện Quý Lâm bị đánh ở ngoài khu tập thể không?”

Chuyện Quý Lâm bị đánh vốn không lan rộng, nhưng mẹ anh ta Bành Phương vì muốn tìm ra kẻ đánh con trai mình mà ngày nào cũng làm ầm lên, tìm người hỏi khắp nơi. Khu tập thể đông người lắm miệng, chẳng mấy chốc chuyện đã đồn đi khắp nơi.

Vừa nhắc đến chuyện này, mọi người liền xúm lại: "Ai mà không biết! Phó chủ nhiệm Bành dạo này gặp ai cũng nghi ngờ họ là người đánh con trai mình, hỏi hết người này đến người khác rằng tối thứ hai đó đã đi đâu, làm gì.”

Một người phụ nữ trung niên miệng hơi rộng - mọi người gọi là Lý miệng rộng nghe vậy thì lập tức chen vào: "Đúng thế, ngay cả tôi cũng bị bà ta hỏi thăm một trận. Nhưng mà hỏi con trai tôi thôi. Các chị cũng biết rồi, Hổ Tử nhà tôi sau khi tốt nghiệp vẫn chưa có việc làm, lang thang bên ngoài. Thế là bà ta cứ nghĩ chính nó làm chuyện đó!”

“Trời ơi, oan quá! Con trai tôi tuy không có việc làm nhưng làm gì dám động đến cậu chủ nhà họ Quý chứ? Huống chi chẳng có lý do gì mà nó phải đánh người ta cả.”

“Nghe nói Quý Lâm lần này được giao chức vụ lớn lắm, làm quan rồi. Mấy người như chúng ta làm sao mà đụng đến cậu ta được.”

Lý miệng rộng tiếp tục bức xúc kể lể. Vì bị Bành Phương nghi ngờ mà bà ta thấy ấm ức nhưng không dám nổi nóng trước mặt Bành Phương. Gặp ai cũng mang chuyện ra nói: "Lỗi tại tôi không có khả năng. Nếu có, đã lo cho con trai một công việc, đâu phải chịu cảnh bị nghi ngờ thế này.”

Người bị Bành Phương nghi ngờ không chỉ có Lý miệng rộng. Nghe vậy, mấy người khác cũng than vãn: "Ai bảo không đúng. Nhà tôi cũng bị vậy mà.”

“Đúng là dựa vào việc mình là vợ của quyền giám đốc mà làm tới. Nhưng cái ông Quý đó có tài cán gì đâu! Từ lúc ông ta lên, lương bổng chẳng những không tăng mà còn giảm. Nếu không phải giám đốc Lê trước đây nghỉ hưu vì bệnh, người kế nhiệm bất tài thì làm sao đến lượt ông ta!”

Con người thường so sánh mới nhận ra điều gì đáng quý. Khi Lê Vạn Sơn còn làm giám đốc xưởng dệt, do ông giữ vị trí này quá lâu và xưởng luôn hoạt động tốt, mọi người đều không cảm thấy gì đặc biệt. Đến khi Lê Vạn Sơn bị tố cáo, có người còn hy vọng rằng thay đổi giám đốc mới có thể cải thiện phúc lợi cho họ. Vì thế, lúc đó chỉ có những người đã được nhận nhà mới lên tiếng ủng hộ ông.

Những người không được phân nhà thậm chí còn ghen tỵ với gia đình họ Lê vì được chia một căn biệt thự nhỏ, nên trong lúc đoàn điều tra đến, họ đã buông vài lời mập mờ không rõ ràng. Dù những lời đó không gây tổn hại thực sự nào cho ông Lê, nhưng cũng khiến ông thấy chạnh lòng. Thêm vào đó, trong lòng ông luôn tự biết mình đã có chút thiên vị khi thiết kế căn biệt thự nhỏ đó. Vì vậy, dù được minh oan sau khi cuộc điều tra kết thúc, ông vẫn quyết định xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe.

Sau khi ông nghỉ, vị giám đốc mới được cấp trên cử đến đã lật ngược toàn bộ quy định mà Lê Vạn Sơn từng đặt ra. Chưa đầy nửa năm, toàn bộ công nhân xưởng đều bất mãn, oán thán không ngừng. Cuối cùng, vị này bị phát hiện nhận hối lộ và bị cách chức ngay tại chỗ.

Khi Quý Hải Tường lên làm giám đốc, xưởng dệt không còn thịnh vượng như trước. Từ đó mọi người bắt đầu nhớ đến thời kỳ của Lê Vạn Sơn.

Người phụ nữ này là một trong số đó. Sau khi bà ta nói ra suy nghĩ, lập tức có người hưởng ứng: “Ai mà không thấy thế chứ, bên ngoài giá cả tăng vùn vụt, mà lương không những không nhích lên còn bị cắt giảm. Thật không còn lẽ trời!”

“Lúc giám đốc Lê còn làm, vài năm lại phân nhà một lần, phúc lợi lễ Tết cũng tốt. Tuy quản lý hơi nghiêm ngặt nhưng vẫn hơn hẳn cái kiểu bây giờ, lương thì chỉ đủ sống lay lắt mà làm cũng chẳng ra sao.”

“Đúng rồi đó!”

“Nhắc đến nhà họ Lê, các bà có để ý không?” Có người tiếp lời: “Nhà họ Lê trước đây chẳng phải rất thân với nhà họ Quý sao? Nhưng lần này Quý Lâm bị đánh, nhà họ Lê hình như chẳng có ai đến thăm.

"Các bà biết sao không? Trước đây, Lê Tinh không phải rất thân với Quý Lâm à? Trong cả khu nhà công nhân, cô ấy chỉ chơi với mỗi mình cậu ta.”

“Lúc đó, tôi còn đoán hai đứa sẽ thành đôi. Bành Phương năm nào cũng mang quà lễ Tết đến, sao giờ lại chẳng qua lại gì nữa?”

Mấy người này trước đây sống gần nhà họ Lê trong khu nhà tập thể cũ. Vào thời kỳ nhạy cảm, Thẩm Phương Quỳnh sợ nhà mình cây to đón gió lớn nên cố gắng sống kín đáo, không giao thiệp với người ngoài. Dù vậy, vẫn có người chú ý đến gia đình họ và rất rõ tình hình của họ.

Giờ thấy hai nhà không qua lại nữa, mọi người bắt đầu đoán mò: “Không chừng hai đứa trẻ cãi nhau gì đó, nên hai nhà mới rạn nứt.”

“Có khi đấy. Từ khi Quý Hải Tường làm giám đốc tạm quyền, Bành Phương ngày càng kênh kiệu chẳng coi ai ra gì, lúc nào cũng nhắc đến Quý Lâm. Lần trước tôi còn nghe bà ta khoe, con trai bà ta sắp cưới con gái nhà lãnh đạo cơ mà.”

“Có khi nào là Quý Lâm bỏ rơi Tinh Tinh, nên nhà họ Lê mới cắt đứt quan hệ?”

“Đừng nói bậy!”

Một người quen với Hà Lệ Quyên cau mặt không vui: “Tinh Tinh nhà người ta hôm nay còn dẫn bạn trai đến ra mắt, các bà cứ nói mấy chuyện cũ rích làm gì. Cẩn thận chị Hà nghe được thì lột da các bà đấy.”

Một người sống gần nhà họ Lê nghe vậy cũng tiếp lời: “Mấy chuyện này nói bậy là không được đâu. Dù giám đốc Lê đã nghỉ hưu, mấy người con trai nhà ông ấy không dễ dây vào đâu. Không nói đến con trai cả đang làm chủ nhiệm của nhà máy chúng ta, mà hai cậu con trai kia, cậu thứ hai nghe nói trước đây từng lang bạt đấy.”

“Còn cậu thứ ba thì khỏi nói. Tối qua tôi ra đổ rác, thấy cậu ba Lê về nhà. Tôi nhìn dưới ánh đèn đường, thấy có vẻ quân hàm lại được thăng, đi cùng còn có mấy người lính nữa. Chắc phải là cán bộ cao cấp rồi.”

Lập tức có người kinh ngạc: “Ghê vậy sao!”

Người kia gật đầu: “Cậu ba nhà ấy vốn là người cứng rắn nhất, còn hơn cả cậu hai. Từ sau khi cô em gái gặp chuyện, cậu ấy cứ nói phải làm nên chuyện lớn. Mười bảy tuổi đã đi lính, giờ vẫn trong quân đội, thân phận chắc chắn không tầm thường. Hơn nữa gia đình họ còn có mối quan hệ tốt. Nhà mẹ đẻ của bà Thẩm nghe nói rất quyền thế, không thì ngày trước sao Bành Phương cứ phải bám lấy? Thế nên chuyện nhà họ, tốt nhất chúng ta đừng bàn tán.”

Người đó dừng lại rồi nói thêm: “À, về bạn trai của Tinh Tinh, hôm nọ tôi cũng tình cờ nhìn thấy, trông rất phong độ chẳng kém gì Quý Lâm. Cậu ta còn lái ô tô, nhìn thế nào cũng không phải người bình thường.”

“Ai chẳng biết Tinh Tinh thích tiêu xài. Hôm đó tôi tận mắt thấy ở cổng khu tập thể, bạn trai cô ấy vác theo cả đống túi lớn túi nhỏ giúp cô ấy. Nhìn Tinh Tinh vui lắm.”

“Nếu thật sự từng có chuyện giữa Tinh Tinh và Quý Lâm, tôi nghĩ cũng là Tinh Tinh bỏ cậu ta, chứ chẳng có chuyện bị bỏ đâu. Nếu không sao cô ấy nhanh chóng có người yêu rồi sắp bàn chuyện kết hôn thế kia? Còn Quý Lâm bên kia chẳng đâu vào đâu, chỉ nghe mỗi Bành Phương la lối thôi.”

“Nghĩ lại thấy cũng đúng.” Một người bên cạnh suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

“Vậy các bà nghĩ ai đánh Quý Lâm? Ban đầu tôi còn tưởng Tinh Tinh bị Quý Lâm bỏ, nhà họ Lê giận quá mới ra tay. Nếu thế sao Quý Lâm không báo cảnh sát?”

Lý miệng rộng hừ lạnh: “Ai mà biết cậu ta có đắc tội với ai ở bên ngoài không? Tôi thấy khả năng nhà họ Lê ra tay không cao. Gia đình ấy giờ có ai làm vậy được chứ? Cậu cả tuổi tác đã lớn, nhìn đâu giống người dám làm mấy chuyện thế này. Cậu hai thì cũng có tuổi rồi, con còn sáu bảy tuổi, sao dám mạo hiểm. Cậu ba thì càng không, giờ đã là cán bộ cao cấp, không thể làm chuyện vi phạm kỷ luật. Huống hồ, cậu ấy vừa mới về.”

“Còn lại chỉ có thằng cháu trai Hà Dương thôi, đúng không?”

Lý miệng rộng cười khẩy: “Ôi, buồn cười chết mất. Con trai tôi ra trường không có việc làm còn biết đi làm công nhật kiếm sống. Còn Hà Dương, hôm trước tôi gặp nó đang nhặt phế liệu. Gầy đen như con khỉ, gặp tôi còn hỏi nhà có bìa giấy bán không, nó mua giá cao.”

“Nà nói xem, thằng nhóc nửa lớn nửa nhỏ này chẳng biết gì cả, làm sao mà dám đấu với Quý Lâm?”

Lý miệng rộng nói đầy hài hước, ngay lập tức có người xen vào hỏi: "Thật hả? Hà Dương buồn cười thế cơ à? Còn đi thu mua phế liệu nữa sao? Giám đốc Lê và chủ nhiệm Lê không quản cậu ta à? Đường đường là cháu trai, con trai nhà họ mà không sắp xếp cho một công việc tử tế, cứ để cậu ta lông bông thế sao?”

“Thật đấy, nghe nói cậu ta bảo thu mua phế liệu cũng thú vị lắm.”

“Chắc là nhà họ có điều kiện để cậu ta lông bông thế mà…”

“Ừ thì đúng rồi, nhà họ điều kiện tốt quá mà. Chỉ riêng lương hưu của cựu giám đốc Lê và cựu chủ nhiệm Thẩm đã không ít rồi, lại thêm một chủ nhiệm phân xưởng và một chủ nhiệm hậu cần. Bà xem, đến mức Lê Tinh tiêu xài hoang phí mà họ cũng chẳng nói gì. Hà Dương chỉ đi thu mua phế liệu thôi, có gì to tát đâu, nhà họ chẳng thiếu gì khoản tiền đó cả.”

Ngồi bên cạnh, một bà lão thở dài: “Nhưng chúng ta thì thiếu. Nhà máy dệt bây giờ làm ăn càng ngày càng kém, giá cả ngoài kia lại leo thang từng ngày. Cứ thế này, chắc chỉ còn nước húp gió Tây Bắc mà sống thôi.”

“Giám đốc tạm quyền Quý Hải Tường không có năng lực, nhưng lại khiến chúng ta phải chịu khổ!”

Mọi người đều đồng tình, không nhịn được lại than vãn thêm. Đúng lúc này, có người liếc mắt thấy một bóng dáng từ xa đang đi tới, bèn ra hiệu giữ im lặng rồi cao giọng gọi: “Bà giám đốc, đi đâu thế này?”

Bành Phương bất ngờ nghe thấy tiếng gọi chói tai liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy một nhóm công nhân trong nhà máy. Tất cả đều là những người bà ta chẳng thèm để vào mắt. Sắc mặt vốn đã không đẹp của bà ta, giờ lại càng khó coi hơn.

Bành Phương định đi đâu? Bà ta định tới nhà họ Lê.

Dạo này cuộc sống của bà ta chẳng dễ dàng gì. Ban đầu bà ta còn tưởng mọi chuyện đang đi theo hướng tốt đẹp: con trai trở về và đảm nhận vị trí chủ nhiệm phòng quy hoạch, bên nhà họ Lê thì Lê Tinh cũng đã có bạn trai, không còn ảnh hưởng gì tới con trai bà ta nữa. Đêm đó, bà ta vui đến mức nằm ngủ cũng cười tỉnh dậy.

Ai ngờ, ngay đêm hôm sau, con trai bà ta giận dữ trở về, chặn bà ta lại chất vấn. Nó hỏi tại sao những bức thư nó gửi cho nhà họ Lê lại không đến tay họ. Tại sao chỉ vì nhà họ Lê chỉ đổi số điện thoại mà gia đình lại nói dối rằng họ bị tố cáo, mất chế độ cán bộ nên không được lắp điện thoại nữa?

Nó còn hỏi, tại sao hai năm trước Lê Tinh đã không còn liên lạc với nó, vậy mà nó vẫn nhận được những bức thư báo bình an và kể chuyện gia đình đều đặn từ con bé?

Những bức thư đó từ đâu mà ra?

Cuối cùng nó tự chạy vào phòng mình lục lọi, rồi phát hiện những bức thư nó và Lê Tinh gửi cho nhau trong ba năm con bé học đại học đều biến mất.

Tất nhiên là mất rồi, vì bà ta đã dùng hết.

Để làm giả thư, bà ta phải bắt chước giọng điệu của con bé đáng ghét đó. Những bức thư cũ của hai đứa chính là tài liệu tốt nhất. Bà ta hiểu con trai mình đủ sâu, lại có những bức thư đó nên bà ta mới có thể cắt đứt mối liên lạc của hai đứa suốt ba năm trời.

Bị phát hiện rồi nên bà ta cũng chẳng giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận. Bà ta còn nói rõ ràng với Quý Lâm rằng cả đời này bà ta sẽ không bao giờ đồng ý cho nó cưới Lê Tinh. Giờ Lê Tinh đã có bạn trai rồi, nó cũng nên từ bỏ.

Bà ta nghĩ con trai sẽ nổi giận với bà ta giống như lần trước bà ta đe dọa nó bằng những chuyện bà ta đã làm sau lưng Lê Tinh, để ép nó ở lại Bắc Kinh. Khi đó nó đã nổi giận một trận, rồi cuối cùng cũng bất lực mà thỏa hiệp.

Không ngờ lần này, nó chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt đỏ ngầu trong chốc lát, không hề nổi giận, chỉ bình tĩnh đến đáng sợ mà nói: "Làm con của bà, thật là kinh tởm. Từ giờ trở đi, cứ coi như tôi đã chết rồi.”
(Mụ này ghê tởm thật)

Nói xong, nó quay lại phòng, kéo vali và cả những món quà đã chuẩn bị cho Lê Tinh, rồi không ngoái đầu lại mà rời khỏi nhà.

Lúc đó, bà ta đột nhiên cảm thấy như mình đã dồn con trai đến bước đường cùng. Nhìn nó rời đi, bà ta vội vàng bảo chồng tìm người đi kiếm.

Kết quả, chồng bà ta sắp xếp người tìm cả ngày trời, lục tung tất cả nhà nghỉ cũng không thấy. Đến sáng ngày thứ ba, chồng bà ta nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Lúc đó, họ mới biết con trai bị đánh trọng thương trước khu nhà ở dành cho gia đình cán bộ và đang nằm viện.

Bọn họ báo cảnh sát nhưng con trai không chịu hợp tác, chỉ nói là tự ngã, còn từ chối để bọn họ chăm sóc, tự mình bỏ tiền thuê một hộ lý.

Bà ta đến bệnh viện, thậm chí không gặp nổi mặt con trai.

Bà ta cố tìm người điều tra nhưng không tìm ra được ai đã đánh con trai. Trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó, bà ta hỏi con trai liệu có phải nhà họ Lê đã ra tay hay không, nếu không tại sao nó không chịu báo cảnh sát.

Lần này nó chịu mở miệng, nhưng chỉ cười lạnh nói: "Ai cũng vô liêm sỉ như bà Bành Phương chắc?”

Bành Phương.

Nó thậm chí không gọi bà ta là mẹ nữa.

Khoảnh khắc đó, bà ta thấy lòng mình lạnh toát.

Tiếp theo, nó còn nói thêm một câu: "Sao bà không đến nhà họ Lê hỏi thử, tiện thể kể lại tất cả những chuyện bà đã làm với Lê Tinh hồi nhỏ cho nhà họ nghe luôn đi? Bà cũng nói rồi, dù sao tôi cũng không cưới được cô ấy. Nếu những chuyện đó bị phanh phui, tôi thấy cũng hay đấy.”

“Bà và Quý Hải Tường dựa vào nhà họ Lê mà hưởng lợi bao năm nay, giờ cũng nên trả lại cho họ rồi.”

Khoảnh khắc đó, nhìn ánh mắt đầy hận thù và lạnh lùng của Quý Lâm, bà ta không dám tin đó là đứa con trai mà mình đã nuôi nấng từ nhỏ. Cái ánh mắt chế giễu xen lẫn căm ghét đó, trông không khác gì kẻ thù.

Giữa tháng Bảy nắng nóng, bà ta lại cảm thấy như mình rơi vào hố băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Trở về nhà, bà ta chỉ biết ôm chồng khóc mãi không ngừng.

Chồng bà ta nghe xong cũng rất tức giận, mặt mày tái xanh, nói sẽ đi tìm con trai.

Sau đó ông ta tìm vài người ép con trai về nhà. Ai ngờ chưa qua nổi một đêm, ngày hôm sau khi bà ta đi làm về, người đã lại bỏ đi.

Hỏi hàng xóm, họ nói con trai nhờ người đến đón, ngồi xe lăn đi làm.

Nhưng bà ta đợi ở nhà tới tận khi trời tối cũng không thấy con trai trở về. Bà ta sợ nó lại gặp chuyện bèn gọi điện đến văn phòng của chồng, muốn ông ta đi tìm. Ai ngờ vừa cầm máy lên thì thấy chồng bà ta hớt hải trở về.

Ông ta nói mình bị cấp trên mời đến nói chuyện, rằng có người tố cáo ông ta nhận hối lộ, sổ sách không minh bạch nên bị đình chỉ để điều tra. Sẽ sớm có giám đốc mới đến thay ông ta.

Điều tồi tệ hơn là qua các mối quan hệ, ông ta biết được giám đốc mới chính là Lê Vạn Sơn, người đã nghỉ hưu vì bệnh cách đây vài năm!

Lão già đó!

Đêm đó bà ta không ngủ được, đến khi không chịu nổi nữa mới mơ màng thiếp đi thì toàn mơ thấy ác mộng, cảnh chồng bị điều tra, con trai gặp chuyện... Bà ta không thể chấp nhận được nên muốn đến nhà họ Lê dò la tin tức.

Nhìn thấy đám bà tám này, bà ta chẳng buồn để ý, chỉ cười gượng nói cho qua loa: "Không đi đâu cả, không có việc gì, chỉ đi loanh quanh gần đây thôi.”

Nói xong bà ta định rời đi, nhưng đám người này đang tò mò về chuyện Quý Lâm vừa về đã bị đánh, sao dễ dàng bỏ qua cho bà ta được?

“Đi dạo à? Thế sao không ở lại đây trò chuyện một chút? Chẳng lẽ bà giám đốc lại coi thường bọn lao động tay chân chúng tôi sao?”

Nếu là trước đây khi nghe câu này, Bành Phương sẽ chẳng thèm để ý, chỉ khẽ nhếch môi cười khinh rồi viện cớ rời đi. Nhưng giờ đây, khi đoàn kiểm tra sắp xuống nhà máy, bà ta không thể hành động tùy tiện như trước. Đành nén cơn giận, gượng cười nói: "Làm gì có chuyện đó.”

“Không có thì tốt rồi.”

Lý miệng rộng ở bên cạnh giả bộ cười nhạt, rồi nhanh chóng kéo bà ta lại, hỏi với vẻ như vô tình: "Bà giám đốc, đã tìm được người đánh cậu con trai của bà chưa? Không phải đã báo cảnh sát rồi sao? Sao chẳng nghe thấy tin tức gì cả?”

Lý miệng rộng cố ý hỏi, ánh mắt liếc sang đám đông, lập tức có người phụ họa: "Tôi nghe nói, cậu quý tử nhà giám đốc lại bảo với bên công an rằng cậu ta tự ngã.”

“Thật à? Sao có thể thế được?” Lý miệng rộng giả vờ kinh ngạc.

“Nếu tự ngã thì sao bà giám đốc còn chạy khắp nơi trong khu tập thể để hỏi thăm?”

Bành Phương với bao năm lăn lộn trên đời, sao có thể không nhận ra đám người này đang liên thủ để chế nhạo mình? Khi xưa bà ta từng lợi dụng sơ hở của nhà họ Lê để đạt được mục đích, không phải vì nhà họ Lê ngu ngốc mà vì bà ta tinh ranh, khéo léo đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Hai năm gần đây bà ta có hơi lơ là, nhưng điều đó không có nghĩa bà ta mất đi sự khôn ngoan. Bà ta hiểu rõ, đám người này đang muốn xem bà ta xấu mặt.

Bành Phương cười nhạt, đáp lại: "Con trai tôi nói rằng kẻ đánh nó chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, nên chúng tôi không muốn truy cứu.” Ngừng lại một chút, bà ta nói thêm: Trước đây tôi quá lo lắng nên đã hỏi thăm khắp nơi. Nếu chuyện này làm phiền lòng ai, xin mọi người thông cảm. Là một người mẹ, tôi chỉ nghĩ đến con mình, nên mới bất chấp như thế.”

Câu nói này của Bành Phương là để xoa dịu đám đông, đồng thời cũng muốn bù đắp phần nào những lần trước đây bà đắc tội với họ. Nhưng lúc này, mọi người đều sống trong khó khăn, những bất mãn với nhà họ Quý đã chất chồng, nào dễ dàng bỏ qua.

Lý miệng rộng nghe vậy càng thêm bực, cơn giận bị đè nén suốt mấy ngày qua bùng lên. Bà ta không kìm được bèn mỉa mai: "Bà giám đốc đau lòng vì con trai, chẳng lẽ tôi lại không xót xa con mình? Con tôi chỉ vì tốt nghiệp ra trường mà người làm mẹ như tôi không thể xin cho nó một công việc ổn định, liền bị người ta coi là kẻ lang thang, là lưu manh!”

“Trước khi hỏi han khắp nơi, bà có hỏi rõ con trai mình chuyện gì xảy ra chưa? Giờ lại nói kẻ đánh là trẻ vị thành niên? Bà định lôi cả đám trẻ trong nhà máy này vào cuộc sao?”

Lý miệng rộng nói xong, như nhớ ra điều gì liền lớn tiếng quát: "Trong nhà máy này, trẻ vị thành niên mười bảy mười tám tuổi không ít! Lời đồn này mà lan ra ngoài, bọn trẻ ra ngoài đời chắc chỉ có nước bị người ta xa lánh! Nếu sau này trường học hay chỗ làm xảy ra chuyện gì, bọn trẻ sẽ bị xem là nghi phạm đầu tiên à?”

“Bà giám đốc muốn thế nào đây? Con trai bà bị đánh, thì con cái cả nhà máy đều phải trở thành nghi phạm sao?”

“Thật vô lý! Chúng tôi vất vả cống hiến cho nhà máy, cuối cùng đến danh dự của con mình cũng không giữ nổi! Hóa ra, nhà máy này là của riêng nhà bà chắc?”

Hầu như gia đình nào trong nhà máy cũng có con cái ở tuổi vị thành niên, nên lời của Lý miệng rộng nhanh chóng được hưởng ứng: "Đúng vậy! Không thể như thế được! Không có bằng chứng, chỉ dựa vào vài lời vu vơ mà hạ thấp danh dự con cái chúng tôi! Dù là vợ giám đốc cũng không thể đối xử với chúng tôi như vậy!”

“Chúng tôi phải kiến nghị! Phải báo cáo lên công đoàn!”

Trước đây, giám đốc tiền nhiệm cũng vì làm quá tay mà bị nhân viên liên tục khiếu nại, khiến đoàn kiểm tra phải vào cuộc. Giờ lại đến lượt Quý Hải Tường. Đoàn kiểm tra sắp đến, nên nghe vậy Bành Phương liền hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch vội vàng giải thích:

"Không phải! Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi không truy cứu chuyện con trai tôi bị đánh, không hề có ý gì khác…”

“Ồ, thế nghĩa là chúng tôi còn phải cảm ơn bà giám đốc vì đã không truy cứu con cái chúng tôi, dù chúng chẳng làm gì sao?”

Một khi cảm xúc của đám đông đã bị khơi dậy, thì khó mà dập tắt. Sự phẫn nộ vốn đã tích tụ từ lâu, giờ càng thêm bùng phát. Bành Phương càng luống cuống, đám người kia càng không chịu buông tha.

Cơn đau đầu sau một đêm mất ngủ khiến bà ta thêm choáng váng. Trong lúc những lời chỉ trích liên tục dồn dập, một ý nghĩ chợt lóe lên, bà ta lập tức nghĩ ra cách giải quyết tình thế.

“Không, không phải, tôi thật sự không có ý đó…” Bành Phương vừa nói vừa đưa tay ôm đầu, giả bộ như đang kiệt sức, giọng nói yếu ớt cầu hòa: "Mọi người tin tôi đi, Bành Phương tôi sao có thể làm những chuyện như thế. Tôi cũng từng là công nhân nhà máy sợi, làm sao có thể coi thường mọi người. Không có các anh chị, thì làm gì có nhà máy dệt này!”

Bà ta vừa nói, vừa chậm rãi dựa người vào tường như sắp ngã quỵ. Lý miệng rộng và vài người khác nhìn thấy cảnh đó, không khỏi giật mình, vội lùi lại vài bước: "Bà… bà sao vậy?”

“Tôi… tôi chỉ thấy choáng, mấy ngày nay mất ngủ nên hơi mệt…”

Bành Phương gượng cười yếu ớt, thân hình như không chống đỡ nổi, lại khẽ nghiêng người sắp ngã. Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng xe hơi, hai chiếc xe sang chạy đến, dừng ngay trước mặt đám đông.

Cửa kính xe hạ xuống một nửa, một người phụ nữ hơn ba mươi ăn mặc sang trọng, khí chất tao nhã, khẽ nghiêng đầu nhìn mọi người, mỉm cười hỏi: "Cho hỏi, nhà họ Lê đi đường nào vậy? Nhà ông Lê Vạn Sơn, nguyên giám đốc nhà máy sợi ấy, nhà ông ấy có cô con gái tên Lê Tinh."

Bành Phương suýt nữa thì ngã khuỵu xuống. Vừa nghe người ta nhắc đến nhà họ Lê và Lê Tinh, bà ta theo bản năng liếc mắt về phía phát ra tiếng nói. Nhìn thấy rồi, bà ta đờ người ra tại chỗ.

Chiếc xe hơi hiệu Tiger màu đen bóng loáng đỗ xịch lại. Người phụ nữ ngồi trong xe toát lên vẻ quý phái, nụ cười đúng mực. Cạnh người phụ nữ còn có hai người nữa: một đứa trẻ gầy yếu, da ngăm đen, tóc xoăn, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, quần sọt đeo dây yếm, đi tất trắng và giày da đen; người kia là một ông cụ mặc áo dài màu xám. Tuy tóc đã bạc trắng nhưng ông cụ vẫn toát lên vẻ tinh anh, chỉ cần một cái nghiêng người cũng đủ toát ra khí chất của bậc bề trên, vững vàng trước mọi sóng gió.

"Kia là..." Môi Bành Phương run run, sắc mặt hơi tái đi.

Hà Trân thấy hỏi mãi mà không ai trả lời, lại thấy người phụ nữ trung niên đối diện cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe với vẻ mặt kinh ngạc, chị ấy liền nhíu mày nhìn Bành Phương.

Từ ngày Quý Hải Tường lên giữ tạm quyền giám đốc, con trai bà ta được giữ lại ở thủ đô, Bành Phương ngày càng được trọng dụng. Con trai lại còn được con gái nhà lãnh đạo để ý, bà ta tự thấy thân phận mình khác xưa nên ăn mặc cũng bắt đầu chú ý hơn. Hôm nay bà ta mặc một chiếc váy lụa in hoa màu xanh đậm, tóc uốn xoăn, trông vừa sang trọng vừa thời thượng. Chỉ có điều, hai năm nay bà ta phát tướng khá nhiều, cộng thêm vẻ gian xảo vụ lợi đã ăn sâu vào máu thịt, nên cái vẻ sang trọng ấy trông có phần kệch cỡm.

Trong mắt Hà Trân, người xuất thân từ gia đình giàu có quyền quý lâu đời, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu loại người như Bành Phương. Tuy không biết bà ta là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng đoán được phần nào, chắc là vợ của một vị lãnh đạo nào đó trong nhà máy sợi. Chú hai của Hà Trân đã đến nhà máy sợi hai lần, có khi nào bà ta nhận ra ông ấy không?

Nghĩ vậy, trong lòng Hà Trân cảm thấy hơi khó chịu. Nhận ra thì chào hỏi một tiếng là được, sao phải phản ứng thái quá như vậy? Nhưng với sự giáo dục từ nhỏ, Hà Trân không để lộ sự khó chịu trong lòng. Chị ấy chỉ lướt qua Bành Phương, hướng về phía đám đông: "Xin hỏi có ai biết không? Nhà ông Lê Vạn Sơn, nguyên giám đốc nhà máy sợi?"

"Cô muốn đến nhà họ Lê à?"
Hai chiếc xe Tiger sang trọng bề thế đỗ ngay trước mặt. Mấy năm nay, công nhân nhà máy sợi ngoài những lần lãnh đạo cấp cao đến thăm, còn bình thường họ chẳng có cơ hội được thấy những cảnh tượng như thế này. Bất chợt nhìn thấy, ai nấy đều ngẩn người ra, không biết phản ứng thế nào, thậm chí có người còn run chân, sợ hãi. Nghe Hà Trân hỏi, Lý miệng rộng và mấy người bên cạnh nhìn nhau, rồi mới lấy hết can đảm hỏi lại.

"Vâng, chúng tôi muốn đến nhà họ Lê." Hà Trân mỉm cười nhắc lại, nhìn Lý miệng rộng hỏi : "Chị biết đường chứ?"

"Ồ, biết chứ." Lý miệng rộng chạm phải ánh mắt tươi cười của Hà Trân, bối rối nắm lấy vạt áo vải thô của mình. Một lúc sau, bà ta mới đưa tay chỉ về hướng nhà họ Lê: "Các người cứ đi theo con đường rợp bóng cây kia, đi thẳng đến cuối đường là tới. Nhà họ ở tận trong cùng."

"Được, cảm ơn chị." Hà Trân chân thành cảm ơn, rồi gật đầu mỉm cười với Lý miệng rộng, sau đó kéo cửa kính xe lên. Ngay lập tức, hai chiếc xe lướt qua trước mắt mọi người, rẽ vào con đường rợp bóng cây hướng về phía nhà họ Lê.

Đợi đến khi xe đã khuất bóng, mọi người mới hoàn hồn. Có người ôm ngực: "Trời ơi, người gì đâu mà đẹp và sang trọng quá, tôi còn chẳng dám nói gì."

Thực ra, người đẹp và sang trọng thì họ cũng từng gặp. Thẩm Phương Quỳnh lúc trẻ cũng là một mỹ nhân, gia đình bà ấy có gốc gác nên cũng toát lên khí chất quý phái đài các. Chỉ có điều bà ấy sống kín đáo hơn, lại làm ở Hội Liên Hiệp Phụ Nữ nên rất gần gũi với mọi người, ăn mặc cũng giản dị. Giai đoạn mười năm trước, cả nhà họ Lê, trừ Lê Tinh ra thì đều mặc quần áo vá.

Mười năm trôi qua, hiện giờ Thẩm Phương Quỳnh đã nghỉ hưu. Nhưng sự khiêm tốn, giữ mình của nhà họ Lê đã ăn sâu vào máu thịt. Dù không giao du nhiều với bên ngoài, nhưng khi ra ngoài họ vẫn rất hòa nhã, chủ động chào hỏi mọi người.

Mọi người gặp Thẩm Phương Quỳnh thì gọi là chủ nhiệm Thẩm hoặc chị Thẩm, chứ không gọi là bà giám đốc như Bành Phương.

Còn Hà Trân thì khác hẳn Thẩm Phương Quỳnh và Bành Phương. Chị ấy xinh đẹp thanh lịch, lại toát lên vẻ cao quý khiến người ta cảm thấy khó với tới.

"Ai nói không phải chứ, lúc nãy cô ấy nhìn tôi, tôi cứ cảm giác tim mình sắp ngừng đập, hồi hộp quá trời."

Lý miệng rộng phụ họa, không khỏi tò mò: "Nhưng mà đây là họ hàng gì của nhà giám đốc Lê vậy? Mà này, hôm nay nhà giám đốc Lê có chuyện gì thế? Xe cộ cứ ra vào nườm nượp..."

Lý miệng rộng còn chưa dứt lời, bỗng thấy trước mắt có bóng người lướt qua. Bà ta theo bản năng quay đầu lại thì thấy Bành Phương chạy vụt qua mặt mình, lao thẳng về phía nhà họ Lê.

Lý miệng rộng ngẩn người: "Bà ta làm gì thế? Định đến nhà giám đốc Lê à? Vừa nãy không phải còn suýt ngã ra đấy sao?"

Một người bên cạnh cũng có hiềm khích với Bành Phương, lúc nãy còn hùa theo bà ta rất hăng hái, giờ bĩu môi: "Giả vờ đấy mà. Tôi thấy bà ta vội vội vàng vàng đến nhà giám đốc Lê thế này chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp."

"Người này trước giờ vẫn thích bám lấy nhà giám đốc Lê, có lợi là bà ta không bao giờ bỏ qua. Nhìn người ngồi trong xe lúc nãy là biết không phải người thường rồi, chắc chắn bà ta sẽ bám riết lấy họ."

"Thì biết làm sao được, nhà giám đốc Lê có giao du với ai đâu. Mọi người thấy đấy, nhà chúng ta có việc gì thì nhà giám đốc Lê đều gửi tiền mừng đến, nhưng người thì không đến dự, cũng không nhận quà ngược lại. Chỉ có nhà họ Quý là ngoại lệ."

Một người sống gần nhà cũ của họ Lê nói: "Lúc Quý Lâm thi đỗ đại học làm tiệc, cả nhà giám đốc Lê đều đến dự mà."

"Nhưng giờ hai nhà họ không qua lại nữa rồi còn gì? Hình như lúc trước Quý Lâm bị đánh, nhà giám đốc Lê cũng chẳng ai đến thăm."

"Ai mà biết được."

Lại có người nhún vai. Lý miệng rộng nghe vậy càng thêm tò mò, buột miệng hỏi: "Hay là chúng ta đi vòng qua nhà giám đốc Lê xem sao?"

"Lúc nãy mọi người nói là bạn trai Tinh Tinh đến ra mắt, tôi thấy không chỉ có vậy. Nếu chỉ là bạn trai đến ra mắt, sao sau đó lại có thêm hai chiếc xe nữa?"

"Tôi đoán hôm nay nhà họ Lê chắc là có việc lớn gì đó. Dù sao bây giờ cũng rảnh, chúng ta đi xem thử, chắc cũng không sao đâu?"

"Nhưng Bành Phương cũng đi rồi kìa?"

"Chúng ta cứ đến hỏi thăm, chắc nhà giám đốc Lê sẽ không chấp nhặt với chúng ta đâu."

Mấy người bên cạnh bị thuyết phục: "Hay là đi xem thử? Nghĩ lại thì hồi con bé nhà tôi lấy chồng cũng từng nhận được tiền mừng của nhà họ Lê. Nếu họ có việc vui, chúng ta cũng phải đi mừng chứ."

"Nhà tôi cũng vậy, hồi thằng thứ hai nhà tôi cưới, tôi đánh liều đi mời Giám đốc Lê, thế mà ông ấy cũng gửi tiền mừng đấy."

"Nhà tôi thì nhờ chị Hà..."

Nhà họ Lê tuy không giao du với người ngoài, nhưng chuyện tình nghĩa thì không đến nỗi tuyệt giao. Trong số những người có mặt, nhà ai cũng từng có việc hỉ, người thì mời Hà Lệ Quyên, người thì mời Lê Chí Quốc, lại có nhà thuộc diện hộ nghèo của xưởng, hồi nhà ấy có việc, Lê Vạn Sơn đi qua biết chuyện, còn đặc biệt gọi thư ký vào gửi tiền mừng.

Cứ thế, mọi người kể chuyện nhà mình, trong lòng càng thêm dao động, muốn xem hôm nay nhà họ Lê rốt cuộc có chuyện gì. Chẳng mấy chốc, họ không còn do dự, với suy nghĩ đến xem sao, hỏi han đôi câu, nếu có việc lớn thì gửi chút tiền mừng, thế là kéo nhau đến nhà họ Lê.

Một đám người kéo đến đông nghịt, xem ra hôm nay nhà họ Lê sẽ náo nhiệt lắm đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.