🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Hãy nhìn về phía trước. Mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Thực ra, anh Quý Lâm, ba năm đó anh thật sự không nhận ra điều gì sao?"

Bước vào tháng mười, trời ở Ninh Thành vẫn còn nóng như thiêu đốt, chỉ cần đứng dưới nắng một lúc là người ướt đẫm mồ hôi, ánh nắng chói chang càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Quý Lâm bước từng bước về phía nhà họ Quý, trong tai anh cứ văng vẳng hai câu nói cuối cùng của Lê Tinh, hai chân vừa hồi phục không lâu như đeo chì, mỗi bước đi đều khiến gân chân anh đau nhói, lưng cũng không thẳng lên được.

Anh Quý Lâm, ba năm đó, anh thật sự không nhận ra điều gì sao?

Giọng nói dịu dàng như mũi kim đâm vào cổ họng, trái tim tan nát.

Anh thật sự không nhận ra điều gì sao?

Họ lớn lên cùng nhau, quen biết nhau mười mấy năm, không phải mười mấy ngày, mười mấy tháng. Họ cùng nhau học ngôn ngữ ký hiệu, đọc khẩu hình, cùng nhau luyện viết chữ.

Từng có lúc cô thấy chữ của anh đẹp, còn bảo anh cầm tay dạy cô viết.

Chữ viết của họ, ở một mức độ nào đó là có nét giống nhau, kể cả một số cách viết.

Anh thật sự, không nhận ra chút nào sao?

Chữ viết của một người, giọng văn viết thư có thể bị bắt chước, nhưng sự e thẹn ngại ngùng và tình cảm thầm kín mà cô thể hiện trong những bức thư trước đây thì sao? Những thứ đó thật sự có thể bắt chước y nguyên, không để lại chút dấu vết nào sao?

Không phải, đã có vài lần anh cảm thấy có gì đó không đúng, nếu không anh đã không vội vàng đến sân bay mua vé.

Nhưng cuối cùng, anh đã không thể về được.

Một lần, là vì lãnh đạo gặp tai nạn xe cộ, liên lụy rất lớn nên anh phải ở lại giải quyết.

Một lần, là vì con gái của lãnh đạo gặp chuyện, nếu không cẩn thận, anh cũng sẽ bị liên lụy, anh phải chu toàn đại cục.

Đợi giải quyết xong mọi chuyện, anh lại không còn dũng khí quay về tìm cô. Anh biết rõ bản thân mình, năm đó anh đã thất hứa, anh sợ mình quay về gặp cô, sẽ không chịu đựng được cuộc sống ở Thiên Tân nữa.

Người ta thường nói thương trường như chiến trường, nhưng những gì anh trải qua còn khốc liệt hơn. Như thể đang đi trên dây, nếu không cẩn thận thì sẽ ngã xuống tan xương nát thịt, muốn quay đầu cũng khó.

Nên mỗi bước đi ở Thiên Tân, anh đều rất thận trọng, anh sợ mình gặp chuyện thì sẽ không thể quay về bên cô nữa.

Đến cuối cùng, anh lại bỏ quên điều quan trọng nhất, hoàn toàn đánh mất cô.

Nhìn về phía trước.

Anh phải nhìn về phía trước thế nào? Phía trước của anh luôn là vì cô.

Có lẽ đã có lúc, khi anh mới thực tập, nhìn các lãnh đạo điều hành công việc, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có người chú ý, mọi việc đều được sắp xếp chu đáo, anh từng ngưỡng mộ ao ước, từng có tham vọng một ngày nào đó có thể đứng trên đỉnh cao được mọi người vây quanh.

Nhưng sau mấy năm lăn lộn, cuối cùng anh cũng biết những hào quang đó không bằng lúc cô ở bên anh.

Dù ở Bắc Kinh, Thiên Tân hay quay lại Bắc Kinh, những lời nịnh nọt lấy lòng đó chỉ khiến anh càng nhớ cô hơn trong đêm khuya thanh vắng.

Cô thật khác biệt, trong sáng, thuần khiết hơn bất cứ ai trên đời này.

Mỗi lần nghĩ đến cô, trái tim trống rỗng của anh như tìm được điểm tựa, lãnh đạo khen anh kiên định, nhưng chẳng ai biết sự kiên định không viển vông đó của anh, đều là vì cô.

Mọi chuyện đều đã qua rồi?

Không, anh không thể quên được.

Anh không bao giờ muốn họ trở thành quá khứ. Cô đối với anh, sẽ không bao giờ là quá khứ...

*****

Nhà họ Quý vẫn ở trong khu tập thể cũ, lúc xây khu tập thể mới, để cải thiện điều kiện sống cho công nhân toàn nhà máy, Lê Vạn Sơn cũng cho sửa sang lại khu tập thể cũ.

Sau khi Quý Hải Tường lên làm quyền giám đốc, đương nhiên được ở trong căn biệt thự hai tầng rưỡi mà giám đốc trước kia được phân, diện tích còn lớn hơn cả nhà họ Lê ở trong cùng của khu tập thể mới.

Chỉ là Bành Phương không phải là người thích dọn dẹp, cỏ dại trước cổng nhà cao hơn cả người, hoa tường vi mà Quý Hải Tường trồng cho bà ta vì không ai chăm sóc nên nở héo rũ như sắp chết, cả căn biệt thự to lớn trông tàn tạ, vừa bước vào đây cứ như mặt trời cũng bị che khuất.

Đẩy cửa bước vào sân, rác rưởi ngổn ngang, bát đĩa vỡ vụn, thùng sắt han gỉ móp méo, quần áo rách rưới vứt bừa bãi, trông như vừa bị trộm ghé thăm.

Tiếng gào thét của Bành Phương từ trong phòng khách vọng ra tới ngoài sân.


“Quý Hải Tường, ông không phải đàn ông, đúng là đồ hèn! Nếu không nhờ tôi, làm sao ông được làm chủ nhiệm? Không phải nhờ tôi bám víu nhà họ Lê, ông càng không mơ lên được chức phó giám đốc hay quyền giám đốc! Khi nhận hối lộ, ông thật sự không biết gì sao? Những lần ăn bào ngư, hải sâm, chẳng lẽ không thấy ngon miệng? Giờ xảy ra chuyện, ông lại đổ lỗi cho tôi, còn muốn ly hôn? Ly thì ly! Nhưng mọi thứ trong nhà này đều là của tôi! Ông mau cút ra ngoài, mang theo mấy bộ quần áo rách nát của ông mà biến đi!”

“Bà đúng là đồ điên! Đồ thần kinh! Độc phụ! Dựa vào đâu mà tôi phải đi? Tiền trong nhà này không phải phần lớn do tôi kiếm về sao? Còn bà, số tiền bà kiếm được chẳng phải sớm đã gửi về cho nhà mẹ đẻ rồi à? Ngay cả số tiền vừa nộp lên trên cũng là tiền tôi tích góp bao nhiêu năm nay! Phải cút thì là bà, không phải tôi!”

“Đồ đàn bà hôi hám, phá hoại gia đình! Đồ độc ác! Nếu không phải vì bà, tôi bây giờ dù không phải quyền giám đốc thì cũng ít nhất là phó giám đốc. Thế mà giờ thì sao? Nhờ bà mà tôi thành một công nhân lao động chân tay! Nhà họ Lê tốt thế nào, Tinh Tinh tốt thế nào, bà lại chẳng coi ra gì! Cố tình bắt tôi giúp bà lừa dối con trai. Nếu không phải bà làm quá đáng, lần này nhà họ Lê sao lại không ra tay giúp đỡ? Tôi đã nói với bà rồi, ‘lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa’, huống hồ nhà họ Lê còn chưa sụp đổ. Vậy mà bà làm gì? Ngay cả việc giả mạo thư gửi cho con trai bà cũng dám làm!

"Bà thật kinh tởm! Lúc giả giọng Tinh Tinh viết thư cho con trai, bà nghĩ gì trong đầu? Đồ đàn bà đê tiện! Ngay cả con trai ruột mà bà cũng…”

“Quý Hải Tường! Ông đi chết đi! Ông đi chết đi!”

“Tôi đi chết? Người phải chết là bà mới đúng, đồ đàn bà đê tiện! Còn dám đánh tôi à? Bà tưởng tôi sẽ như trước nhịn bà mãi sao…”

Trong sân, Quý Lâm lặng lẽ đứng nghe tiếng hai người giống như hai con chó vừa cắn xé vừa chửi bới nhau, rồi lao vào đánh nhau loạn xạ. Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Đây chính là bố mẹ ruột của anh. Thực ra, cảnh này trước năm anh tám tuổi vốn không hề xa lạ.

Hồi đó, Quý Hải Tường vẫn chưa làm phó chủ nhiệm nhà máy, chỉ là một nhân viên công đoàn bình thường.

Bành Phương vốn thích hư vinh, lại không được gia đình coi trọng. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ bị hắt hủi, bà ta lại đem sự tức giận trút lên đầu Quý Hải Tường.

Bà ta hay véo tay, bấm mạnh vào da thịt ông ta, mắng ông ta không tỏ ra đàng hoàng hơn khi về nhà ngoại. Rồi bà ta lại trách móc chồng vô dụng, suốt ngày chỉ là nhân viên quèn, không ai thèm để ý.

Có lần, nhà máy dệt xảy ra hoả hoạn. Nhà họ lúc đó gần kho hàng. Ban đêm Bành Phương dậy đi vệ sinh, nhìn thấy ánh lửa bùng lên. Điều đầu tiên bà ta nghĩ không phải cứu hỏa, mà đây chính là cơ hội để gia đình bà ta đổi đời.

Đêm ấy, bà ta đẩy Quý Hải Tường vào kho để cứu máy móc. Không dừng lại ở đó, bà ta còn xách theo đứa con trai mới năm tuổi đi cùng.

Lửa cháy ngút trời, hơi nóng khiến từng tấc da thịt anh đau rát. Bà ta chẳng hề nghĩ anh còn nhỏ, cũng chẳng bận tâm anh có chịu nổi không. Bà ta chỉ biết thúc giục, đẩy anh chạy nhanh hơn, xách nước vào dập lửa.

Người cứu hỏa ngày càng đông, anh run rẩy ôm theo nửa xô nước nhỏ. Trong lúc chen lấn, anh bị người ta vô tình xô ngã xuống đất. Những đôi chân vội vã chạy qua chẳng ai để ý, cứ thế giẫm đạp lên anh.

Cơn đau xé da thịt, anh khóc thét gọi cứu mạng, nhưng tiếng lửa cháy và người la hét dập lửa át hết tiếng anh. Không ai để ý đến một đứa trẻ nhỏ bị đạp dưới chân. 

Nếu không có Lê Vạn Sơn phát hiện kịp thời, bế anh ra khỏi đám hỗn loạn, có lẽ anh đã chết trong vụ cháy ngày hôm đó rồi.

Kho chứa đầy sợi bông, một khi bốc cháy thì rất khó dập tắt. Khi đó, Lê Vạn Sơn với tư cách là giám đốc nhà máy sợi, phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy. Sau khi cứu được anh, bác ấy định giao anh lại cho Bành Phương. Nhưng Bành Phương chỉ lo lao vào đám cháy, giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi, hoàn toàn mặc kệ.

Bất đắc dĩ, Lê Vạn Sơn đành giao anh với đôi chân đã bị giẫm nát đến mức không thể đi lại được cho Lê Thừa – người cũng có mặt tại hiện trường lúc đó. Bác ấy bảo Lê Thừa đưa anh về nhà để Thẩm Phương Quỳnh chăm sóc.

Đó là lần đầu tiên anh đến nhà họ Lê, cũng là lần đầu tiên anh gặp Tinh Tinh – một bé gái ba tuổi vừa mới học nói chưa lâu và đôi tai vẫn còn lành lặn.

Tinh Tinh trông giống như một cục bông trắng nhỏ mềm mại, thơm thoang thoảng mùi sữa, miệng nhỏ xinh hơi chu ra, đôi mắt tròn to như hai trái nho.

Nhìn thấy anh bẩn thỉu, mặt đầy nước mắt, cô cầm khăn tay mà chị dâu Hà Lệ Quyên ghim trên áo mình, cố gắng lau mặt cho anh. Rồi cô thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo đưa cho anh, miệng líu ríu nói: “Anh ơi, kẹo, đau đau, bay bay.”

Cô muốn anh ăn kẹo, bắt chước người lớn trong nhà dỗ dành mỗi khi cô khóc, nói rằng “đau đau sẽ bay đi.”

Đêm hôm đó, anh chìm vào giấc ngủ với mùi sữa thơm dịu, và mơ một giấc mơ đẹp chưa từng có từ khi có ký ức.

Sau đêm hôm ấy, Quý Hải Tường vì là người đầu tiên lao vào biển lửa cứu máy móc, nên đã trở thành anh hùng cứu hỏa của nhà máy. Nửa năm sau, trong đợt bầu cử, ông ta được thăng chức phó chủ nhiệm, còn Bành Phương thì thành công leo lên làm tổ trưởng hậu cần.

Nhưng Bành Phương chưa bao giờ cảm thấy hài lòng. Hai năm sau đó, bà ta luôn tìm cách leo lên vị trí cao hơn. Lần này, bà ta nhắm đến nhà họ Lê – nơi con trai từng tá túc một đêm, nghĩ đủ mọi cách để làm thân với họ.

Nhưng nhà họ Lê vốn sống kín đáo, không giao du nhiều với người ngoài. Đặc biệt trong những năm ấy, thời cuộc trở nên khó khăn, cả gia đình mặc quần áo rách vá, sống khép kín. Bành Phương hoàn toàn không tìm được cơ hội tiếp cận.

Mãi đến khi Lê Tinh gặp chuyện, lúc đó cô mới sáu tuổi. Đôi tai của cô bị thương nặng, tinh thần hoảng sợ không dám gặp người lạ. Đám trẻ trong khu tập thể đến thăm nhưng cô đều sợ hãi trốn tránh. Mọi người xung quanh bàn tán về sự đáng thương của cô, chỉ có Bành Phương nhận ra đây chính là cơ hội của mình.

Bà ta kéo anh đến nhà họ Lê.

Trước khi đi, Bành Phương túm tai anh lạnh lùng cảnh cáo: "Mày tốt nhất phải làm cho con bé Tinh Tinh chơi với mày. Nếu không, tối nay đừng mơ được ăn cơm. Đi mà quỳ trước cửa cho tao!”

Nghe bà ta nói, lúc đó anh không khỏi run rẩy. Từ khi lên bốn và bắt đầu có ý thức, Bành Phương đã bắt anh phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời.

Anh là đứa trẻ sạch sẽ nhất khu tập thể, cũng là học sinh gương mẫu. Nhưng chỉ cần làm trái ý bà ta, anh sẽ không được ăn cơm. Bành Phương còn rải tro than tổ ong đã tàn nhưng vẫn nóng ở cửa, bắt anh quỳ lên đó mỗi khi anh phạm lỗi.

Lớp tro ấm âm ỉ đủ làm da thịt của một đứa trẻ bỏng rát, đau đến tận xương. Anh không dám không nghe lời.

Trên đường đến nhà họ Lê, lòng anh đầy bất an. anh đã nghe nói về tình trạng của Tinh Tinh. Hơn hai năm qua, kể từ sau đêm anh ở lại nhà họ Lê, anh luôn chú ý đến cô.

Anh biết cô rất khác với mình. Tinh Tinh là tiểu công chúa nhỏ nhất nhà họ Lê, được cả gia đình cưng chiều hết mực, không ai dám bắt nạt cô.

Lê Thừa hay bế cô ra ngoài khoe với đám bạn bè và cả anh họ Quý Viễn Dương, tự hào tuyên bố: “Đây là bảo bối của tôi, sau này tôi sẽ nuôi em ấy cả đời.” Khiến đám anh em đều ghen tị không thôi.

Ngay cả Quý Viễn Dương cũng từng vì thích cô mà lén bế cô về nhà chơi một lát, nhưng nhanh chóng bị Lê Thừa phát hiện rồi cả hai lao vào đánh nhau kịch liệt.

Thực ra, không chỉ Quý Viễn Dương cảm thấy hâm mộ cô, mà anh cũng thế. Vì vậy, khi Tinh Tinh học lớp mầm non, anh luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cô.

Có lần anh thấy cô vì bận cầm đồ mà làm rơi bông hoa hồng nhỏ. Anh vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng cũng có lý do để nói chuyện với cô.

Cô rất quý trọng bông hoa hồng. Sau khi nhận lại, cô còn tặng anh mấy hạt đậu phộng luộc mà cô dành dụm để mang về cho Lê Thừa.

Lần này trên đường đến gặp cô, anh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Dù đã xuất hiện trước mặt cô nhiều lần, nhưng vì cô quá xinh xắn đáng yêu, giống như một tiểu công chúa, anh chưa bao giờ dám trò chuyện. Nên anh không chắc cô có còn nhớ mình không.

Anh lo cô sẽ sợ anh.

Nhưng anh cũng rất lo lắng, không biết tình trạng của cô thế nào. Anh nghe nói hôm đó máu chảy rất nhiều, ai cũng nghĩ cô không thể qua khỏi. Khi nghe đến đó, lòng anh đau thắt. Cô nhỏ nhắn mềm mại, yếu đuối như thế, chắc chắn đã chịu rất nhiều đau đớn.

Dường như mọi chuyện liên quan đến cô, nhà họ Lê đều bỏ qua mọi nguyên tắc. Lần này, Bành Phương dễ dàng vào được nhà họ Lê.

Chị dâu Hà Lệ Quyên đích thân đưa anh vào phòng cô. Đó là một căn phòng màu hồng phấn, đầy những con búp bê Tây Dương.

Ở góc tường chất đầy búp bê, anh nhìn thấy cô.

Trên đầu cô quấn băng trắng, sợ hãi thu mình bên đống búp bê. So với búp bê, cô còn đáng yêu và khiến người khác xót xa hơn.

Anh từ từ bước lại gần, nhận thấy cơ thể cô khẽ run rẩy. Anh lập tức dừng bước, đứng yên nhìn cô. Khi anh dừng lại, cô quả nhiên bớt sợ hơn. Một lúc sau, có lẽ vì thấy anh không đến gần, ánh mắt cô bắt đầu dời về phía anh.

Trước khi gặp tai nạn, ánh mắt cô khi nhìn người khác luôn lấp lánh như có ánh sao. Nhưng hôm nay, đôi mắt trong veo ấy chỉ tràn đầy sợ hãi.

Anh nhìn cô, đột nhiên thấy đau nhói trong lòng, còn đau hơn cả những lần bị Bành Phương phạt quỳ.

Anh thử bước lại gần cô, sau đó, anh lại nhận được một viên kẹo.

Đó là viên kẹo thứ hai cô tặng anh. Cô đã chấp nhận anh.

Cô sợ tất cả mọi người, nhưng lại cho phép anh là người duy nhất được đến gần.

Từ hôm đó, anh trở thành người thường xuyên ra vào nhà họ Lê, và cũng là người duy nhất được tự do ra vào.

Có một lần khi anh bị phạt quỳ, đầu gối bị bỏng, cô tình cờ nhìn thấy, lập tức bật khóc nức nở, ôm lấy đầu gối anh mà thổi mãi. Sau đó, cô còn chạy đi tìm Thẩm Phương Quỳnh vốn luôn bận rộn để nhờ giúp đỡ.


Cô nói với Thẩm Phương Quỳnh hãy khuyên Bành Phương đừng phạt anh nữa, vì anh đã rất ngoan, không đáng bị phạt.

Thẩm Phương Quỳnh yêu chiều con gái, không từ chối bất cứ điều gì cô muốn. Không rõ bà ấy đã nói gì với Bành Phương, mà từ hôm đó, bà ta thực sự không còn phạt hay bỏ đói anh nữa. Bà ta bắt đầu đối xử tốt hơn với anh.

Anh biết, tất cả đều là nhờ cô.

Cô đã kết thúc những ngày tháng bất hạnh trong tuổi thơ của anh.

Nhưng cô gái như vậy lại bị anh làm mất đi.…

(Tiếc cho mối tình thanh mai trúc mã, đẹp như vậy mà bị bà mẹ độc ác làm cho tan nát)

*****

Thu hồi suy nghĩ, Quý Lâm thản nhiên bước qua sân nhà lộn xộn chẳng khác gì bãi rác, đi thẳng vào phòng khách.

Trong phòng khách, Quý Hải Tường đang đấm đá túi bụi vào người Bành Phương. Đàn ông trời sinh có sức mạnh lớn hơn phụ nữ, Bành Phương không thể đánh lại, liền dùng móng tay sắc nhọn cào cấu, thậm chí còn cắn ông ta.

Trên tay, mặt và cổ Quý Hải Tường chi chít vết cào xước, ông ta tức giận đến đỏ mặt, gầm lên một tiếng: “Đồ đàn bà đê tiện!” Rồi túm lấy đầu Bành Phương đập mạnh vào tường.

Vừa bước vào, Quý Lâm liền nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt anh thoáng thay đổi, theo phản xạ lao lên hai bước. Nhưng khi còn chưa tới nơi, Bành Phương đã tiện tay chụp lấy một cái gạt tàn cũ trên tủ, đập thẳng vào đầu Quý Hải Tường.

Quý Lâm lập tức dừng chân.

Hai kẻ “kẻ tám lạng, người nửa cân,” chỉ có thể kết thúc bằng sự hủy diệt cả hai mà thôi.

Quả nhiên, một người bị đập đầu vào tường đến sưng lên cục máu lớn, người kia thì máu từ trán chảy không ngừng.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Quý Lâm thậm chí lóe lên một ý nghĩ ác độc: nếu hôm nay anh không xuất hiện ở đây, có lẽ ngày mai anh sẽ đến thu dọn xác bọn họ, kết thúc mọi chuyện.

“Đồ đàn bà đê tiện! Bà thật sự muốn tôi chết à?” Quý Hải Tường sờ lên cái trán đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn Bành Phương.

Bành Phương trông còn thảm hại hơn. Tóc tai rối bù như ổ gà, mặt sưng vù, khóe môi rỉ máu, trên đầu còn có một cục u lớn. Quý Hải Tường ra tay không chút nương tình, khiến bà ta cảm giác như não mình cũng muốn vỡ ra. Chính khoảnh khắc ấy, bà ta bỗng nảy sinh lòng hận thù sâu sắc với người đàn ông đã cùng bà ta đầu gối tay ấp hơn hai mươi năm. Cái gạt tàn vừa nãy, bà ta thực sự muốn đập chết ông ta.

Nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Quý Hải Tường, tay Bành Phương run rẩy siết chặt chiếc gạt tàn, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Thì sao nào? Ông chẳng phải cũng muốn giết tôi? Quý Hải Tường, ông là thứ đàn ông hèn hạ, cả đời chỉ biết dựa vào tôi, nấp sau lưng tôi để hưởng lợi! Đồ vô dụng! Ông sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

“Còn định đánh nhau bao lâu nữa? Hay để mai tôi quay lại?" Quý Lâm mặt không biểu cảm nhìn hai người đang chửi bới, lạnh lùng lên tiếng.

Bành Phương và Quý Hải Tường đồng loạt quay đầu, nhìn người con trai đã lâu không về nhà, thậm chí đến đơn vị cũng không thấy mặt, đều sững sờ, không biết nói gì.

Lời Bành Phương chửi Quý Hải Tường không phải không có lý. Khi còn dựa vào Bành Phương mà thăng tiến, Quý Hải Tường cái gì cũng nghe lời vợ, chẳng bao giờ quan tâm đến con trai. Hồi nhỏ, ông ta mặc kệ để Bành Phương phạt quỳ, không cho Quý Lâm ăn cơm. Sau này, ông ta để bà ta xen vào chuyện học hành, công việc, thậm chí cả chuyện giữa anh và Lê Tinh.

Hai tháng trước, khi Quý Lâm bị gãy chân, Bành Phương đến khóc lóc với ông ta, ông ta tỏ ra rất quan tâm, liền sai người cưỡng ép đưa Quý Lâm từ bệnh viện về nhà.

Bây giờ, vì Bành Phương mà ông ta từ chức vụ phó giám đốc nhà máy tụt xuống làm công nhân, Bành Phương thì mất mặt, bị đuổi việc, lại đắc tội với nhà họ Lê. Hằng ngày, ông ta phải nghe đồng nghiệp bàn tán châm chọc, không sao chịu nổi. Để không bị đẩy ra ngoài lề, ông ta tự đóng vai nạn nhân bị vợ làm liên lụy, thậm chí còn nảy sinh ý định ly hôn.

Nhìn người con trai cao lớn, giờ đây là chủ nhiệm quy hoạch thành phố, ông ta bỗng thấy thấp kém hẳn đi. Một lúc lâu sau, ông ta mới lấy tay che cái trán đang rỉ máu, ngượng ngập gọi:

“A Lâm, con về rồi à?” Con xem, con khuyên mẹ con đi. Bố đề nghị ly hôn cũng là vì cái nhà này thôi. Giờ cả nhà máy đều bàn tán chuyện mẹ con nhận hối lộ, bà ta bị đuổi việc rồi chẳng cần phải đi làm nữa. Nhưng còn bố, từ phó giám đốc tụt xuống làm công nhân, ngày nào cũng bị chèn ép gây khó dễ, không sao làm việc nổi. Hai người ly hôn, ít ra có thể chứng minh bố không liên quan gì đến chuyện này, công việc ở nhà máy mới giữ được. Nếu không, cả hai không có việc làm thì lấy gì mà sống?”

Quý Hải Tường nói đến đây, ánh mắt hướng về phía Quý Lâm, mang theo chút mong đợi. Từ một phó giám đốc tụt xuống công nhân, ông ta là người bị đả kích nặng nề nhất. Thực ra, ông ta còn hy vọng Quý Lâm có thể giúp đỡ, không cần quay lại vị trí cũ, nhưng ít ra cũng có thể làm một chức vụ nho nhỏ.

Ông ta mơ hồ cảm nhận được, việc Bành Phương lần này không bị điều tra đến cùng, không phải ngồi tù, có một phần công lao của con trai.

Bành Phương đã sống với ông ta hơn hai mươi năm, làm sao không đoán được ý đồ của ông ta. Ban đầu bà ta còn định tranh cãi với ông ta, nhưng nghe xong lời này, ánh mắt bà ta khẽ dao động, tựa lưng vào tường im lặng, chỉ chăm chăm nhìn Quý Lâm.

Quý Lâm lại như không nhìn thấy họ, chỉ gật đầu, giọng điềm tĩnh đến vô cảm: "Ừ, vậy hai người ly hôn đi, tôi không có ý kiến.

"Tôi về là để báo, căn nhà này là của giám đốc nhà máy, giờ ông không còn là giám đốc nữa, nhanh chóng dọn đi. Tôi đã liên hệ với nhà máy, họ cấp cho ông một căn nhà công nhân. Cụ thể ở đâu thì tôi không hỏi, ông tự đi tìm hiểu.”

Nói xong, anh quay sang nhìn Bành Phương: "Bà còn chưa đến năm mươi, mất việc thì ra ngoài tìm. Tôi nghe nói bây giờ nhiều nhà hàng cần người rửa bát, bê đồ. Hoặc xưởng dệt, xưởng may cũng tuyển người, bà từng làm việc ở xưởng, chắc không vấn đề gì. Không muốn làm thì cũng tùy bà, miễn là tự lo được cuộc sống của mình.”

Câu nói không chút tình cảm nào, dù biết Quý Lâm hận mình, Bành Phương vẫn không chấp nhận được. Bà ta trừng lớn mắt, không dám tin nhìn anh: "Mày nói vậy là sao? Tao là mẹ của mày, người sinh ra và nuôi mày khôn lớn! Mày định mặc kệ tao à? Mày còn làm quan chức, không sợ người ta chỉ trích sao? Đồ bất hiếu, ông trời sẽ không tha cho mày!”

“Vậy thì để ông trời xử lý đi." Quý Lâm lạnh lùng nói, gương mặt điển trai phủ đầy băng giá. Thậm chí, anh còn khẽ cong môi cười mỉa mai. "Bà cũng có thể ra ngoài kể rằng tôi không nhận bà, càng nói ghê gớm càng tốt.”

“Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không có bố mẹ. Coi như họ đã chết hết, bà cũng coi như tôi chết rồi đi. Không cam lòng thì đi kiện tôi. Nhưng hiện giờ hai người còn chưa tới sáu mươi, không đến tuổi con cái phải phụng dưỡng, e là kiện không được.”

Dáng vẻ bất cần của Quý Lâm khiến Bành Phương tức đến run rẩy. Đầu vốn đã đau, giờ như muốn nổ tung. Bà ta nhìn con trai chằm chằm, bỗng nhiên không thể kìm nén mà lớn tiếng bật khóc: "Trời sẽ trừng phạt mày! Mày thật sự không nhận mẹ nữa! Cả đời tao đúng là xui xẻo! Đồ già vô lương tâm, đồ con bất hiếu!"

Lần này Bành Phương thật sự đau lòng và tuyệt vọng, bà ta biết Quý Hải Tường vô lương tâm, không trông mong gì vào ông ta, nhưng bà ta lại đặt rất nhiều hy vọng vào đứa con trai Quý Lâm.

Dù sao Quý Lâm từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, bà ta luôn cho rằng khoảng cách duy nhất giữa hai mẹ con chỉ là Lê Tinh, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, sao có thể không nhận bà ta, mặc kệ bà ta?

Không ngờ nó thật sự không định quan tâm, không định nhận bà ta!

Bành Phương năm nay cũng gần năm mươi, chỉ cần cố gắng thêm mười mấy năm nữa là có thể nghỉ hưu an hưởng tuổi già, bây giờ danh tiếng của bà ta bị hủy hoại hoàn toàn, lại còn bị đuổi việc, cả đời này coi như xong, bây giờ con trai lại tỏ thái độ mặc kệ bà ta sống chết, bà ta chỉ thấy tối sầm mặt mũi, vô cùng sợ hãi về tương lai, như người sắp chết đuối không tìm được người cứu, rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Bành Phương bỗng cảm thấy chân tay bủn rủn không đứng vững nữa, bà ta dựa vào tường, từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất, khóc lóc thảm thiết: "Đồ sói mắt trắng! Tao sinh ra một sói mắt trắng, biết thế lúc sinh ra đã dìm mày chết trong chum nước..."

Bành Phương vừa khóc vừa mắng chửi đủ loại lời lẽ cay độc, Quý Lâm im lặng lắng nghe, vẻ mặt không chút thay đổi, tiếp tục giọng điệu vô cảm: "Sau này hai người cũng đừng mong dựa vào tôi để nhận hối lộ, tôi không phải Quý Hải Tường, nếu tôi phát hiện ra thì sẽ không nương tay, tự mình đưa hai người vào tù!"

"Tôi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, chỉ cần tôi sống ngay thẳng không phạm pháp, kết quả cuối cùng cùng lắm là không làm chủ nhiệm nữa, vẫn còn con đường khác, nhưng hai người có thể phải sống cả đời trong tù."

Lúc nói câu này, Quý Lâm liếc nhìn Quý Hải Tường bên cạnh.
Quý Hải Tường cũng không ngờ Quý Lâm lại tuyệt tình như vậy, thật sự không nhận bố mẹ nữa. Trong phút chốc, đứa con trai luôn hiền lành, ngoan ngoãn này lại trở nên xa lạ đến đáng sợ, ông ta nhìn thấy nụ cười lạnh lùng không chút cảm xúc trên mặt Quý Lâm, bỗng nhiên cơn giận dữ dâng trào, ông ta cầm lấy ấm trà trên tủ, tức giận ném vào người Quý Lâm: "Mày là đồ súc sinh không nhận bố mẹ! Cút! Cút khỏi nhà tao!"

"Bịch" một tiếng, chiếc ấm trà bằng sứ trắng đựng đầy nước ném vào vai Quý Lâm, rồi "choang" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành.

Nhưng Quý Lâm như không cảm thấy đau, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, chỉ đưa tay lên tháo chiếc kính bị dính nước trà, nói thêm một câu: "Còn nữa, đừng gọi điện thoại cho Giả Thanh Thanh ở Bắc Kinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ chắc cô ta đang ở trong tù rồi."

Giả Thanh Thanh, con gái của lãnh đạo, người đã hợp tác với Bành Phương diễn trò ở Bắc Kinh, lợi dụng chức vụ để nghe lén điện thoại của anh.

Anh quyết định được ăn cả, ngã về không, tố cáo cô ta với tội danh gây nguy hại cho an ninh quốc gia, ban đầu chỉ định gây chút phiền phức cho cô ta.

Không ngờ cô ta thật sự bị điều tra ra vấn đề.

Anh lại còn được khen thưởng vì chuyện này, hoàn toàn thoát khỏi Giả Trị Quốc.

Chỉ là tự mình hại lãnh đạo cũ, cũng có nghĩa là con đường sau này anh chỉ có thể tự mình bước đi.

Nhưng mà, cũng chẳng sao cả.

Không có cô, anh đã không còn gì để quan tâm nữa.

Quý Lâm giũ nước trên mắt kính, nước nhiều quá, vừa giũ, cả tròng kính đều bị mờ không đeo được nữa, anh cũng mặc kệ, kẹp gọng kính bằng hai ngón tay nhìn về phía Bành Phương: "Bà nên cảm thấy may mắn vì là mẹ tôi, không có kết cục giống như cô ta."

Anh quanh năm đeo kính, hốc mắt hơi lõm xuống, sau khi tháo kính, đôi mắt thờ ơ, u ám càng thêm đáng sợ, Bành Phương nghe thấy cái tên Giả Thanh Thanh, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đó, không hiểu sao bà ta lại thấy rùng mình.

*****

Chuyện xảy ra ở nhà họ Quý, Lê Tinh không biết, sau khi nói chuyện với Quý Lâm xong, cô đã rời đi.

Người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ lại trở thành người xa lạ, cùng lắm là sau này gặp nhau thì chào hỏi xã giao, trong lòng cô không khỏi buồn bã.

Nhưng cô không buồn được bao lâu.

Đi xa khỏi Quý Lâm, chắc chắn hai người sẽ không gặp lại nữa, cô thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, chiếc xe màu đen không biết từ lúc nào đã đi theo cô, chạy đến bên cạnh cô rồi dừng lại, người trong xe gọi: "Tinh Tinh."

Lê Tinh nghe thấy giọng nói cứ tưởng mình bị ảo giác, quay đầu lại thì thấy Lục Huấn đang ngồi ở ghế lái.

"Sao anh lại quay lại đây?"

Lê Tinh nhìn Lục Huấn ngẩn người, cô theo bản năng nhìn về phía bãi rác, lúc này cô đã đi xa khỏi cổng nhà máy, còn rẽ qua ngã tư, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của bãi rác nữa.

Nghĩ đến việc bãi rác ở ngay cổng nhà máy, Lê Tinh không khỏi thấy hơi lo lắng, cô không chắc lúc Lục Huấn đến có nhìn thấy Quý Lâm không, vậy cô có nên chủ động nói với anh không?

Hôm nay là ngày dạm ngõ của họ, không lâu sau khi anh rời đi, cô lại xuất hiện ở bãi rác gặp Quý Lâm, tuy hai người không làm gì cả, lúc nãy cũng đứng cách nhau khá xa, nhưng dù sao trước đây cũng từng rất thân thiết, nếu anh nhìn thấy mà cô lại giấu giếm không nói gì, liệu anh có suy nghĩ lung tung không?

Nhưng nếu anh không nhìn thấy, mà cô lại nhắc đến, liệu có phải là cô quá để tâm không?

Lê Tinh không biết nên làm thế nào, đang do dự thì Lục Huấn đã mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt anh vẫn bình thường, đôi mắt đen nhìn cô với nụ cười trên môi: "Có thứ vẫn chưa đưa cho em, nên anh quay lại."

"Đồ? Đồ gì vậy?" Lê Tinh thắc mắc nhìn anh.

Lục Huấn không nói ngay, anh nhìn cô một lúc, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm bao tải của cô, chiếc bao tải thô ráp càng làm nổi bật đôi bàn tay trắng nõn thon dài của cô.

"Lên xe trước đi, đồ ở căn biệt thự cổ." Lục Huấn cười nói, đưa tay ra nhận lấy bao tải trên tay cô, ôm vai cô dẫn đến ghế phụ.

"Ở căn biệt thự cổ? Sao anh lại để đồ ở đó? Không phải hôm qua chúng ta mới đến đó sao? Lúc đó sao anh không đưa cho em?"

Lê Tinh đi theo anh đến ghế phụ, càng thêm thắc mắc, hôm nay tuy là dạm ngõ nhưng hôm qua hai người vẫn gặp nhau bình thường, chiều anh đến tòa nhà bách hóa số sáu đón cô, họ đến khu chợ mua vải và rèm tre để trang trí giàn dây leo và nhà kính ở căn biệt thự, sau khi làm xong, anh đưa cô về cũng khá muộn.

Nếu có đồ thì sao phải để ở đó?

"Hôm qua anh vẫn chưa lấy được, cũng chưa chuẩn bị xong, không nói với em là vì muốn tạo bất ngờ cho em." Giọng Lục Huấn vẫn mang theo ý cười, vừa nói anh vừa mở cửa ghế phụ cho cô.

"Lại bất ngờ nữa à?"

Anh vừa nhắc đến bất ngờ, Lê Tinh liền nhớ đến lần trước anh nói tạo bất ngờ cho cô, là chuyện anh mua căn biệt thự cổ, còn viết tên cô vào sổ đỏ, cô không khỏi tò mò hỏi: "Anh lại mua gì cho em nữa vậy? Không phải lại là nhà chứ? Không phải chúng ta đã nói rồi sao, nếu mua đồ vật có giá trị lớn thì anh phải đưa em đi cùng sao?"

"Sao lại nghĩ đến nhà?" Lục Huấn buồn cười nói. "Không phải nhà, cũng không phải đồ vật có giá trị lớn, lên xe trước đi, thật sự là bất ngờ."

"Thật sự là bất ngờ? Là gì vậy?"

Lê Tinh hoàn toàn bị anh thu hút, cô quay đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt anh không hề giảm bớt, nhưng anh quyết tâm không trả lời, chỉ nói: "Đến nơi là biết."

"Thôi được rồi."

Thấy anh thật sự không định nói, Lê Tinh cũng không hỏi nữa, thuận theo tay anh chui vào trong xe, sau khi vào trong, nhìn thấy bao tải trên tay anh, cô mới nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nói: "Em ra ngoài đổ rác, đi cũng một lúc rồi, đến căn biệt thự cổ thì phải nói với người nhà một tiếng."

Lục Huấn không hề vội vàng, anh chỉ vào ngăn chứa đồ: "Điện thoại ở trong ngăn chứa đồ, giờ này chắc bác Lê vẫn đang trò chuyện với chú hai phải không? Em gọi điện thoại nói một tiếng đi."

Anh thật sự cái gì cũng đoán được, Lê Tinh cũng phải bội phục anh, cô đưa tay lấy điện thoại trong ngăn chứa đồ ra, không nhịn được nhìn anh lẩm bẩm: "Nếu không phải nhìn thấy anh từ ngoài kia đến, em còn tưởng anh đã đến nhà rồi, như thể có thêm một con mắt vậy, đoán chuẩn quá."

"Vậy em cứ coi anh là Nhị Lang Thần có thêm một con mắt đi."

Lục Huấn bị cô chọc cười, thấy cô đưa điện thoại lên tai chuẩn bị nghe máy, anh đóng cửa xe, vòng qua đầu xe lên ghế lái.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đúng như Lục Huấn đoán, Lê Vạn Sơn đang ở bên cạnh điện thoại, gần như ngay khi chuông điện thoại reo, ông đã bắt máy.

Trưa nay ông cụ Lục và Lục Ái Quốc đều đến, Lê Vạn Sơn cũng uống không ít rượu, tuy không đến mức nói năng lộn xộn như Lê Vạn Phong, còn cố chấp không chịu nghỉ ngơi, cứ muốn nói chuyện, nhưng giọng nói của ông rõ ràng là đã say, nghe Lê Tinh nói Lục Huấn đến, cô muốn đi cùng anh đến căn biệt thự cổ lấy đồ, ông ngừng một lúc rồi nói:

"Ồ, nó thật sự không rời con được một phút nào, lại quay lại rồi à? Biết rồi, về sớm nhé, nói với nó hôm nay mới dạm ngõ thôi! Đừng có dính lấy con như vậy, hai tháng nay con gái bố đi sớm về muộn, bố là bố mà cũng chẳng gặp được mấy lần đây!"

"Chưa lấy chồng đã vậy, sau này lấy chồng rồi bố còn gặp được con nữa không?"

Lê Vạn Sơn ngày thường rất uy nghiêm, chưa từng nói những lời như vậy, ông có chút không hài lòng với việc Lục Huấn ngày nào cũng đến đón con gái đi từ sáng sớm, đến tối muộn mới đưa con gái về.

Có hai lần, ông tắm rửa xong không đi ngủ, mà cố tình ngồi trên ghế sofa đợi Lê Tinh về, nhìn thấy con gái về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi, ông mới nói: "Nó không bận rộn à? Không phải muốn làm dự án khu nhà ở sao, ngày nào cũng không đi xã giao, cứ đưa con đi mua sắm ăn uống, không sợ dự án đổ bể à?"

Nhưng cũng chỉ nói một câu như vậy, thấy Lê Tinh ngơ ngác lo lắng, ông bèn mím chặt môi, dịu giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, đi chơi cả ngày cũng mệt rồi."

Đây là lần đầu tiên Lê Vạn Sơn nói ra những lời bất mãn trực tiếp như vậy, giọng nói qua điện thoại còn rất to, như muốn xuyên thủng cả trần xe.

Lê Tinh ngượng ngùng, theo bản năng nhìn Lục Huấn đang có vẻ mặt cứng đờ, nhỏ giọng đáp: "Con biết rồi bố, bố uống say rồi thì bảo Hà Dương pha cốc nước mật ong cho bố nhé." Rồi vội vàng cúp máy.

"Cái đó, bố em uống say, nói năng lộn xộn..." Lê Tinh cất điện thoại vào ngăn chứa đồ, đưa tay lên vuốt tóc mai, nhìn Lục Huấn lúng túng nói.

Sắc mặt Lục Huấn đã trở lại bình thường, anh cài số khởi động xe, nghe Lê Tinh nói vậy, chỉ hơi nhướng mày, nhìn cô cười: "Bác Lê nói cũng đúng, anh đúng là không muốn rời xa em một phút nào."

"..."

Lê Tinh bỗng chốc đỏ mặt, cô quay mặt đi không nhìn anh nữa, nắm chặt váy lẩm bẩm: "Tập trung lái xe đi."

Lục Huấn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, khẽ cười, biết cô đang ngại ngùng, anh không trêu chọc nữa, thu hồi ánh mắt, tăng tốc chạy về phía căn biệt thự.

Từ khu tập thể đến căn biệt thự chỉ mất năm phút lái xe, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Lê Tinh ra ngoài đổ rác, trên tay chỉ có một bao tải, không mang theo chìa khóa, nhưng Lục Huấn có mang theo, hai người nhanh chóng vào nhà.

Sau khi sửa sang xong, gần như ngày nào Lê Tinh cũng đến đây.

Bây giờ, trong nhà ngoài sân đều đã được trang trí xong. Bên cạnh hồ nước nhỏ trong sân được xây hai bồn hoa hình cánh quạt, trồng đủ loại hoa mà Lê Tinh mang từ nhà đến, nào là thủy tiên, lay ơn, bên cạnh còn trồng một bồn hoa thược dược đủ màu sắc.

Bên cạnh là giàn dây leo được thiết kế giống như nhà kính, làm bằng gỗ nguyên khối và kính trong suốt, bên trong có một số kệ gỗ để đặt chậu cây, rồi đặt thêm một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế gỗ.

Bên ngoài còn có xích đu bằng gỗ sơn màu, sợ bị nắng chiếu vào hoặc mưa gió, Lục Huấn còn đặc biệt làm thêm mái che, bên cạnh còn có một chiếc tủ gỗ để đồ, để Lê Tinh nằm trên xích đu ăn uống cho tiện.

Bản thân căn biệt thự cổ đã mang phong cách cổ điển, lúc sửa sang, họ gần như giữ nguyên phong cách cũ, đồ nội thất bên trong cũng chọn loại cổ điển, chủ yếu là màu nâu đậm và màu be, chỉ có rèm cửa là dùng màu ấm, đèn cũng dùng ánh sáng vàng, như vậy dù là ban ngày hay ban đêm đều mang lại cảm giác ấm áp.

"Đồ đâu rồi? Trong phòng ngủ à?" Vào phòng khách, Lê Tinh nhìn quanh không thấy có gì thay đổi, liền hỏi Lục Huấn.

"Không phải trong phòng ngủ, đi theo anh." Lục Huấn cười nói, nắm tay Lê Tinh lên lầu.

Anh làm ra vẻ bí ẩn, Lê Tinh càng thêm tò mò, cô liếc nhìn anh không hỏi nữa, để anh nắm tay cô đi lên lầu.

Bước lên từng bậc cầu thang gỗ chạm khắc, hai người nhanh chóng lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng tập múa của Lê Tinh.

"Đồ ở trong này à?" Lê Tinh nhìn cánh cửa phòng đóng kín, quay sang nhìn Lục Huấn.

Lục Huấn không trả lời thẳng, đưa tay đẩy cửa ra, Lê Tinh theo bản năng quay đầu lại, cửa phòng mở ra, phòng tập múa sáng sủa với rèm cửa được kéo ra, những dải lụa màu hồng trắng dùng khi nhảy múa bay khắp phòng, cánh hoa hồng màu hồng trắng rải đầy trên sàn, đá khô dùng để chữa cháy hạ nhiệt của nhà máy được đặt ở góc phòng, tỏa ra làn khói trắng.

Trên bục mà cô thường dùng để nhảy múa ở giữa phòng tập, những dải lụa màu hồng trắng treo từ trên cao xuống, tạo thành hình trái tim bằng bóng bay màu hồng trắng, bên cạnh là dòng chữ lớn được viết bằng dải lụa màu hồng trắng và dây thép: Tinh Tinh, lấy anh nhé.

Bên ngoài có gió thổi, những dải lụa treo từ trên cao xuống trong phòng bay theo gió, cùng với cánh hoa tươi rải đầy trên sàn và làn khói trắng mù mịt khắp phòng, như lạc vào chốn thần tiên.

"Đây là..."

Lê Tinh bước nhanh vào phòng tập, nhìn dòng chữ lớn treo ở giữa bục, quay đầu nhìn Lục Huấn.

Lục Huấn không biết từ đâu lấy ra một bó hoa hồng, tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn bằng vàng, bước đến gần cô.

"Anh Phạm nói với anh, bên Hong Kong thường có màn cầu hôn, người bên đó còn thích nhẫn kim cương làm nhẫn cưới, anh đã nhờ người đặt làm một cặp ở bên đó."

"Cầu hôn thế nào thì anh cũng không rõ lắm, nghe anh Phạm nói là chọn buổi tối, ở bãi cỏ thì tốt, nhưng em sợ côn trùng nên anh không chọn cách anh Phạm nói, mà mượn phòng tập múa của em."

Lục Huấn vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn kim cương mà anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để đặt làm riêng từ trong hộp ra, nhớ đến việc Phạm Trường Hải dạy phải quỳ xuống, anh quỳ một gối xuống trước mặt Lê Tinh, đưa bó hoa hồng đỏ và chiếc nhẫn đến trước mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô: "Tinh Tinh, lấy anh nhé."

(Thật ra ad rất muốn Quý Lâm sau này có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chứ ad cảm thấy rất khó chịu khi tác giả cứ cho mấy anh nam phụ chung tình ở vậy cả đời vì nữ chính, thấy tội mấy anh ghê đó, hy vọng bộ này đừng viết nam phụ theo lối mòn giống vậy).



Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.