Một thế giới màu hồng và trắng, xung quanh khói trắng mù mịt, dải lụa bay theo gió, cánh hoa rơi lả tả quanh chân, Lê Tinh đứng trên bục mà cô thường dùng để nhảy múa, cảm giác như đang mơ vậy.
Đất nước cửa đã hơn mười năm, phong cách ăn mặc của Hong Kong được truyền bá vào đất liền qua phim ảnh, tạp chí. Lê Tinh thường xuyên xem tạp chí, tiểu thuyết, phim ảnh, thỉnh thoảng cũng thấy cảnh nhà thờ tổ chức đám cưới hoặc nam chính cầu hôn nữ chính trong phim.
Lúc xem Lê Tinh cảm thấy rất lãng mạn, nhưng cô chưa từng nghĩ những cảnh đó sẽ xảy ra với mình.
Cảm giác như là chuyện của hai thế giới khác nhau vậy.
Lục Huấn tuy chu đáo, nhưng anh vốn là người kín đáo ít nói, ngày thường rất ít khi nói lời yêu thương, lúc hai người thân mật nhất cũng chỉ là anh khẽ cắn vành tai, gọi cô là "Tinh Tinh", "bảo bối".
Như kiểu tỏ tình táo bạo trong phim truyền hình, chưa từng có.
Cô không ngờ anh lại làm chuyện này, càng không ngờ anh lại quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Cô ngây người nhìn Lục Huấn, hôm nay trời nóng, anh không mặc áo dài tay, mà là chiếc áo thun ngắn tay có thêu hoa ở cổ áo mà cô chọn cho anh lúc hai người đi mua sắm mấy hôm trước, quần tây đen, tóc chải ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh, mày rậm, mắt sáng, tuy đang quỳ một gối nhưng lưng anh vẫn thẳng, toát lên vẻ đẹp trai, cao lớn.
Lê Tinh luôn cảm thấy anh đẹp trai hơn rất nhiều nam chính trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743777/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.