Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn lại chút ánh sáng trắng mờ trên đường chân trời. Trong phòng vũ đạo, bóng tối cũng dần bao trùm. Những làn khói trắng từ máy băng khô ở góc phòng đã tan hết từ lúc nào, chỉ còn lại những dải lụa trắng hồng vẫn đang nhẹ nhàng bay lượn.
Lê Tinh bị anh hôn đến mức đầu óc mơ màng, cơ thể không biết đã run rẩy bao nhiêu lần. Đôi mắt ngập nước ửng đỏ, ánh nhìn mờ mịt. Khi nhận ra ánh sáng trong phòng đã mờ dần đến mức khó thấy rõ màu của những dải lụa, cô mới lờ mờ nhớ ra rằng mình cần phải về nhà. Cô đẩy người đàn ông đang ôm chặt lấy mình ra, khẽ khàng nói:
“Trễ quá rồi, em phải về thôi.”
Người phía trên không hề động đậy, chỉ khẽ mút vào làn da cô lần nữa. Cơ thể Lê Tinh lại run lên, không tự chủ được mà ngả về phía anh, giọng pha chút bực bội: "Không cho nữa đâu, em phải về rồi.”
Cô đẩy đầu anh ra, không cho anh tiếp tục “ăn” nữa.
Cuối cùng Lục Huấn cũng chịu ngẩng đầu lên, sau đó lại khẽ dụi vào hõm cổ cô một chốc, hơi thở mới dần trầm ổn lại, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả thật đã rất muộn. Anh còn chưa cầm điện thoại lên xem, không biết gia đình cô có gọi điện tìm cô không. Nếu không nghe máy, có lẽ gia đình cô sẽ tìm đến đây.
“Được, anh đưa em về.” Anh cúi xuống khẽ hôn lên má cô, sau đó ôm đầu vai cô bế lên, khàn giọng nói: "Đi thôi.”
Vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743778/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.