"Hơn hai trăm vạn đôi bán hết rồi, lại còn đặt thêm hơn năm trăm vạn đôi?"
Ngô Hữu Tài đang vội nên chỉ nói một câu rồi sải bước ra ngoài, để lại Ngô Hữu Lợi đứng ngây người tại chỗ nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Sao có thể chứ?
Mười ngày, ở một nơi nhỏ bé như Ninh Thành, hơn hai trăm vạn đôi tất bán hết sạch?
Bán được bằng một nửa so với lượng khách hàng trên toàn quốc của họ?
Cô ấy bán bằng cách nào?
Ngô Hữu Lợi mãi không hoàn hồn, khách hàng bên cạnh lúc này hỏi chị ta:
"Khách hàng ở Ninh Thành của các cô giỏi vậy sao? Hơn hai trăm vạn đôi tất đều bán hết, lại còn đặt thêm năm trăm vạn đôi nữa?"
"Có phải ở đó làm ăn dễ hơn không? Ở Vĩnh Thành chúng tôi mà bán được một phần mười chỗ này đã là giỏi lắm rồi."
"Bà chủ, cô sắp phát tài rồi, có một khách hàng lớn như vậy."
Ngô Hữu Lợi cười gượng không nói gì, doanh số lớn như vậy đúng là khách hàng lớn, nhưng họ không kiếm được tiền từ khách hàng lớn này.
Lê Tinh cúp máy của Ngô Hữu Tài xong liền bắt đầu bận rộn, hôm nay cô phải gặp khá nhiều khách hàng sỉ.
Ninh Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ thì tuyệt đối không nhỏ, nó là một nơi từng có thể vượt qua cả Hàng Thành để phát triển, quản lý năm khu ba tỉnh, tổng cộng mười một quận huyện, diện tích rộng lớn.
Đội xe của Lục Huấn đưa cho cô, nhóm các ông bà cụ mỗi hai người phụ trách một khu vực, rồi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743822/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.