"Cái này, cái này là?"
Ngô Hữu Tài nhìn thấy từng hàng chữ kia, đầu óc choáng váng, anh ta cảm thấy mình hiểu rồi, lại như không hiểu, quay đầu nhìn Lê Tinh, há miệng muốn nói gì đó lại không nói nên lời.
Người đi cùng anh ta đã nôn xong, thấy ông chủ của mình nhìn chằm chằm phía đối diện, chưa kịp hoàn hồn đã theo đó nhìn qua, thay Ngô Hữu Tài nói ra lời: "Muốn kiếm tiền tìm tất Lệ Toa? Đây là lừa đảo sao?"
"Sao lại là lừa đảo chứ?" Lê Tinh không vui khi người này vừa lên tiếng đã không tìm hiểu tình hình mà nói như vậy, ý cười trên mặt cô hơi thu lại. "Mười tệ một ngày là thật, chỉ cần giúp bán tất, một ngày có thể bán được năm mươi đôi là có mười tệ, bây giờ hoạt động của siêu thị mua mười tặng ba, năm mươi đôi tất chỉ cần năm người mua là có thể bán hết."
"Họ ở xung quanh nhà mình hỏi han, lại đi khắp nơi gào to một tiếng, chưa biết chừng có thể bán được mấy lần năm mươi đôi."
Tất giá hơn một tệ một đôi rẻ, các ông bác bà thím ở chợ rau mua đồ còn có một số thím bình thường mua đồ thích tụ tập, gào to một đám người mua tất là chuyện rất bình thường. Lại nói nhà ai mà không có mấy người thân thích, hỏi thăm họ có cần không, khuyên nhủ mấy câu, nghĩ rằng dù sao cũng rẻ, số tiền này cũng lấy ra rồi.
Đây sớm nhất vẫn là ông Lý nghĩ ra cách.
Lúc nhóm ông Lý mới bắt đầu xuống dưới bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743823/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.