"Anh Trương, xin lỗi, người anh em họ xa này của tôi chắc là từ xa đến thăm tôi, chúng ta hôm khác nói chuyện tiếp được không? Đến lúc đó dẫn theo con trai anh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."
Ban ngày ban mặt người đột ngột xuất hiện, Thường Hùng đặt chén trà trên tay xuống, bàn tay thô to nắm chặt hai lần, ngẩng đầu cười nói với người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện.
"Chuyện của anh đều dễ nói, Thường mỗ tôi ở Ninh Thành cũng coi như quen biết vài người, chia cho anh chút việc làm vẫn có thể làm được."
"Vậy thì cảm ơn ông chủ Thường rồi." Người đàn ông ngồi đối diện mừng rỡ, hắn ta cảm kích đứng dậy, chú ý đến Thường Uy mặc quân phục ở cửa, lại vội vàng nói: "Vậy ông chủ Thường cứ bận việc trước đi, chuyện con trai nhà anh đi du học tôi về nhà hỏi con trai tôi xem, nên làm thế nào cho thích hợp với anh."
"Ừ, được. Chị Chu, chị tiễn ông chủ Trương giúp tôi."
Sai người giúp việc tiễn khách, đợi người đi khỏi, Thường Hùng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đi vào sân, nhấc chân bước vào phòng khách.
Phòng khách nhà Thường Hùng được bài trí lộng lẫy, toàn bộ dùng đá cẩm thạch lát sàn và ốp tường, trần nhà là đèn chùm pha lê sang trọng và đẹp mắt, trong nhà sử dụng đồ nội thất bằng da thật kiểu Ý, tủ rượu được làm như mạ vàng, chỗ nào cũng phản chiếu ánh sáng.
Thường Uy không nhìn ngang nhìn dọc, bước vào, nhìn Thường Hùng gọi một tiếng:
"Anh."
Thường Hùng không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743842/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.