Trong khoang máy bay yên tĩnh tịch mịch, trong tai chỉ có tiếng máy bay phân chia không khí và tiếng gió rít chói tai, giọng nói bình thản không nghe ra được cảm xúc của Lê Thừa giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai, vẻ mặt Thường Uy càng thêm cứng đờ, một lúc lâu sau anh ta mới cử động yết hầu, gượng gạo nói: "Lê sư, anh đang nói gì vậy? Ra tay gì?"
"Trước khi lên máy bay, cậu đi vệ sinh đã lấy con dao găm giấu trong ống quần ra rồi, vì đợi hai người kia mà cậu đã phá vỡ kế hoạch của mình."
Lê Thừa quay mặt lại nhìn Thường Uy, "Một nhiệm vụ bán nước quan trọng với cậu đến vậy sao?"
Khuôn mặt anh tuấn của Lê Thừa không lộ vẻ vui giận, đôi mắt phượng đen đặc lại như mang theo ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, uy thế áp bức trên người càng thêm nặng nề.
"Tôi không hiểu Lê sư đang nói gì?" Thường Uy giống như một pho tượng đá vẫn ngồi yên không nhúc nhích, giọng nói cứng ngắc lạnh lẽo.
"Không hiểu sao?" Lê Thừa nhếch khóe miệng. "Sáng nay đã rắc bột thuốc vào trong nồi bánh gạo cả nhà tôi ăn rồi, cậu nói với tôi không hiểu sao?"
Trong giấc mơ của Lê Tinh, Lục Huấn là đột ngột chết bất đắc kỳ tử, loại trừ khả năng anh thực sự mệt chết, chỉ còn lại khả năng bị trúng độc.
Trúng độc, chứng tỏ bọn họ có thuốc trong tay.
Có thuốc, không loại trừ khả năng lần này bọn họ cũng sẽ dùng đến.
Hôm qua Thường Uy từ nhà Thường Hùng trở về, Lê Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743843/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.