Lê Tinh sau khi ra khỏi phòng họp, nói chuyện với Phương Tình và Tiểu Thang xong thì đi thẳng vào văn phòng riêng, kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc. Cô ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà, thả hồn theo dòng suy nghĩ.
Cửa phòng không đóng chặt, Hà Chấn Sóc khẽ gõ cửa rồi đẩy vào. Bàn tay anh đặt trên cửa khựng lại một chút, một lát sau mới bước đến trước mặt cô, khẽ hỏi: "Cô ổn chứ?"
"Tôi rất ổn." Lê Tinh ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu lên mỉm cười đáp.
Im lặng một thoáng, cô thu lại nụ cười gượng gạo trên mặt: "Xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Lê Tinh không nói rõ là xin lỗi vì điều gì, nhưng cả hai người đều hiểu.
Hà Chấn Sóc cúi đầu nhìn cô. Cảm xúc của cô trước giờ chỉ bộc lộ trước mặt Lục Huấn, còn trước mặt người khác, dù có thể cảm nhận được sự sa sút tinh thần của cô, thì trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo kia cũng không hề biểu hiện ra. Khóe môi vẫn hơi nhếch lên, nhưng đường cong ấy lại quá nhạt nhòa và gượng gạo.
Mấy ngày trước, anh nói những lời đó chỉ là muốn nhắc nhở cô, không ngờ lại nói trúng tim đen.
"Tôi đã nhờ Lưu Tần và A Hương tìm chị Hồng chị Hà nói chuyện. Mọi người đang ở văn phòng của Lưu Tần, có muốn qua đó xem không?" Hà Chấn Sóc thu lại ánh mắt, hỏi cô.
Lê Tinh vốn dĩ cũng định sau khi gặp Tiểu Tĩnh và các cô gái xong sẽ qua gặp chị Hồng và những người khác. Nghe vậy bèn gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743855/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.