"Chắc chắn là mày, mày và con bé nhà họ Lê, chỉ có hai đứa bây thay đổi nhiều nhất, không phải chúng mày thì Lê Thừa đã chết rồi! Không, không chỉ Lê Thừa, cả lão già và thằng cả nhà họ Lê nữa, đáng lẽ chúng nó phải chết từ tháng mười hai năm ngoái rồi!"
Phòng bệnh của Thường Hùng, sau khi tính mạng của gã bị đe dọa nghiêm trọng, là do Lộ Phóng xin cấp trên và tìm bệnh viện bố trí tạm một phòng bệnh riêng biệt, tách biệt với khu bệnh phòng thông thường. Căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, bên trong chỉ kê một chiếc giường, bốn bức tường kín mít, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ phía trên để thông gió.
Trong phòng tối om, khi cửa phòng bệnh đóng lại càng tạo ra cảm giác ngột ngạt, tĩnh lặng và nặng nề đến cực độ.
Trên giường bệnh, Thường Hùng với vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lục Huấn, gào thét liên hồi vì quá kích động, cơ thể gã không ngừng giãy giụa, làm chiếc còng tay nối giữa tay gã và thành giường sắt vang lên không ngừng.
Những ngày qua, gã bị giày vò bởi cơn đau từ vết thương sau khi cắt cụt chi và cả cơn đau ảo, thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong khoảng thời gian này trong đầu gã luôn hiện lên những hình ảnh, những khung cảnh. Gã thấy mình nhận ra Lý Cần đang làm những việc có thể mất đầu, bực bội đến mức phải đến vũ trường để giải tỏa, nhưng lại vô tình gặp công nhân nhà máy sợi Đỗ Trường Thuận say khướt ngã bên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2743856/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.