"Bây giờ không lo lắng nữa à?" Lê Thừa nhìn Tiết Tầm, đôi mắt phượng ánh lên ý cười, khẽ hỏi.
Anh là người luôn làm việc có kế hoạch, có mưu tính chắc chắn. Năm em gái gặp tai nạn bị điếc và nói lắp, anh mới mười lăm tuổi. Mọi người trong khu tập thể đều nói em gái coi như xong rồi.
Một cô gái vừa điếc vừa nói lắp, sau này không biết phải sống thế nào, chứ đừng nói đến chuyện lấy chồng. Nhà họ Lê nếu có tiền thì còn đỡ, nếu không có tiền thì ai chịu nuôi cô ấy, thật đáng thương.
Những lời nói đó như những cái gai đâm sâu vào tim anh, mãi đến tận nhiều năm sau anh vẫn còn nhớ rõ.
Anh không chấp nhận được điều đó. Em gái từ khi sinh ra đã do anh chăm sóc là chủ yếu, em gái rất ngoan, rất quấn anh. Lúc ở nhà trẻ, được phát một viên kẹo, em ấy cũng giữ lại mang về chia cho anh. Thường ngày, chỉ cần anh không phải đi học, em ấy luôn theo sát bên cạnh, anh đi đâu cũng đưa em ấy theo.
Chỉ duy nhất một lần, anh nhận lời Quý Hải Dương giúp sửa chữa một chiếc máy ghi âm, nên để em gái ở nhà ngủ trưa thì lại gặp chuyện.
Bố anh biết Lê Chí Quân vì tiền mà làm chợ đen, gây ra chuyện, nên đã dùng gia pháp cầm gậy đánh anh trai đến gần chết mới thôi. Em gái đang ngủ trưa trong phòng bị đánh thức, nhìn thấy anh trai người đầy máu mà sợ hãi, sợ anh hai bị đánh chết. Em ấy vừa khóc vừa van xin bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772966/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.