Tiểu Bông sinh ra nặng 2,8kg, dài 48cm, là kích thước lý tưởng để sinh thường, hơn nữa ngôi thai thuận, nên bé không làm mẹ phải chịu nhiều đau đớn.
Lê Tinh lúc bị vỡ ối cảm nhận được bụng gò cứng đau đớn thì rất sợ, cứ ôm Lục Huấn khóc không ngừng, khiến Lục Huấn, Lê Thừa, Lê Hà Niên trên xe cũng đỏ hoe mắt theo. Đến khi chuẩn bị vào phòng sinh, cô hoàn toàn không dám bước vào, cứ cảm thấy bước qua cánh cửa đó là sẽ không ra được nữa, cứ nắm chặt vạt áo dạ của Lục Huấn không buông.
Trong tình huống này, Lục Huấn dù không nỡ cũng không dám để cô một mình đi vào. Nghe y tá nói đóng thêm tiền thì có thể vào phòng sinh riêng, cho một người vào cùng để hỗ trợ sản phụ, anh không chút do dự bảo Hà Niên đi đóng tiền, rồi cùng Lê Tinh vào trong.
Nhưng khi vào trong anh cũng không giúp được gì nhiều, thậm chí còn có chút gây phiền. Lê Tinh quá dựa dẫm vào anh, anh cũng không có nguyên tắc trước mặt cô. Lê Tinh chỉ cần rê.n rỉ hai tiếng là mắt anh còn đỏ hơn cả cô. Bác sĩ bảo rặn, Lê Tinh không biết cách rặn, mấy lần liền mất sức, sau đó cô ỉu xìu nói không có sức, anh liền nắm tay cô nói nghỉ ngơi một chút.
Bác sĩ và hộ sinh đều bất lực, thế này thì làm sao mà sinh được, cuối cùng đành phải lấy cớ bảo anh đi lấy nước đường cho sản phụ để bổ sung năng lượng, mời anh ra ngoài trước.
Anh đi rồi, Lê Tinh rất hoảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772967/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.