🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 Lúc này Lê Tinh thực sự đã phát tài, kiếm được một khoản tiền nhanh mà chính cô cũng không thể ngờ tới.

Năm ngoái, dì hai gọi điện hỏi cô có muốn mua một ít chứng nhận quyền mua cổ phiếu không, có thể bốc thăm trúng cổ phiếu.

Trước đây, thông tin về chứng nhận quyền mua đã có từ lâu, nhưng vì một cuốn chứng nhận quyền mua cần 30 tệ, lại không đảm bảo trúng, nên thứ vốn được cho là sẽ rất hot lại bán không chạy. Chỉ là mấy cổ phiếu mà dì hai tặng cô tăng giá rất mạnh, nên cô rất hứng thú với việc này.

Cô đặc biệt nghiên cứu, cảm thấy có thể thử, lại nhận được một số thông tin chính xác từ chỗ Cố Như, liền không chút do dự tiêu hết số tiền tiết kiệm còn lại sau khi mua nhà và trang hoàng, nhờ chị dâu họ ở Thượng Hải đứng ra mua một loạt chứng nhận quyền mua.

Tháng hai, thời gian mua chứng nhận quyền mua hết hạn. Nghe chị dâu họ nói, số lượng chứng nhận quyền mua bán ra lần này không nhiều, rất nhiều hạn chế được nới lỏng, ví dụ như hạn chế về giá trần, cô liền có dự cảm lần này có biến lớn. Quả nhiên, tháng ba kết quả bốc thăm lần đầu tiên ban hành, tỷ lệ trúng không nhỏ, cô nói Lục Huấn đích thân chạy đến Thượng Hải đem những cổ phiếu đó mua về.

Mà theo việc phát hành cổ phiếu mới ngày càng nhiều, tỷ lệ trúng chứng nhận quyền mua ngày càng cao. Giờ đây, hơn hai tháng trôi qua, một tờ chứng nhận quyền mua đã được đẩy giá lên hơn 5000 tệ một tờ. Hai ngày trước, thông tin sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải nới lỏng hoàn toàn giá cổ phiếu Thượng Hải vừa ra, chỉ số chứng khoán Thượng Hải trực tiếp tăng gấp đôi, hôm nay báo cáo cuối ngày lên đến hơn một nghìn điểm. Bị đẩy giá đến mức này, người trong ngành như chị dâu họ làm ở công ty chứng khoán cũng không dám chắc, gọi điện hỏi cô có ý tưởng gì không.

Cô có ý tưởng gì chứ, đầu óc gần như không theo kịp nữa rồi. Lúc trước cô đầu tư hơn 900 nghìn tệ vào chứng nhận quyền mua cổ phiếu mới, không ngờ tỷ lệ trúng lại cao như vậy, cao đến mức cô không có đủ tiền để mua lại toàn bộ cổ phiếu.

Hai tháng này cô đã dồn hết tiền trong nhà, cả tiền Lục Huấn năm ngoái mang về để mua cổ phiếu. Nếu không thu hồi vốn một đợt, cô sẽ phải động đến nguồn vốn chính của gia đình. Cô không phải là người chuyên chơi cái này, ổn định là trên hết. Cô bảo Lục Huấn chạy đến Thượng Hải, bán một nửa số chứng nhận quyền mua và cổ phiếu trong tay cô.

Hơn 900 nghìn tệ chứng nhận quyền mua, một nửa, trừ số đã trúng cũng có gần 10 nghìn tờ, toàn bộ bán với giá gần 5000 tệ, cộng thêm những cổ phiếu của cô hiện giờ đã tăng gấp mười, thậm chí mấy chục lần, cô kiếm về cho Lục Huấn một Hồng Thái Dương, một đội xe, thêm một trại chăn nuôi và một trạm thu mua.

Ngoài cô ra, còn có Lục Huấn và Phạm Trường Hải đầu tư vào Hải Nam. Năm trước, giá nhà ở Hải Nam mới hơn một nghìn tệ một mét vuông, năm nay, sau chuyến đi về phía Nam của vị cấp cao, giá nhà đột nhiên tăng vọt như tên lửa. Mới nửa năm đã tăng lên hơn 5000 tệ một mét vuông.

Mà theo tình hình Phạm Trường Hải nắm được, hiện đây những nơi có chút năng lực đều đổ xô về Hải Nam, mỗi ngày người xếp hàng đăng ký công ty ở phòng công thương có thể xếp hàng ra đến đường lớn. Tổng cộng mới có hơn một triệu người trên đảo, vậy mà có đến vài nghìn công ty bất động sản mọc lên.

Tổ tiên Phạm Trường Hải làm nghề vận tải đường biển, bản thân anh ấy chủ yếu làm bất động sản và đầu tư chứng khoán. Bấy nhiêu năm, anh ấy cũng coi như đã trải qua sóng gió, ở Cảng Thành cũng coi như đã có chút thăng trầm, anh ấy nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn. Vì thế, khi Lục Huấn đến Thượng Hải xử lý những chứng nhận quyền mua cổ phiếu của cô, tiện thể bán toàn bộ các hạng mục ở Hải Nam của họ cho một công ty phía Nam tiếp nhận.

Hơn một năm nay, Lục Huấn theo Phạm Trường Hải đầu tư vào Hải Nam gần trăm triệu tệ, bán ra cũng được giá rất tốt. Lần này họ thực sự đã kiếm được một khoản lớn.

Một món hời lớn.

Lớn đến mức Lục Huấn - người không quá coi trọng tiền bạc, nhìn con số trong tài khoản của mình cũng thấy tim đập nhanh. Anh nóng lòng đến công ty tìm cô.

Đến nơi thì Lê Tinh đang ở văn phòng cho Tiểu Bông bú. Tiểu Bông giờ không uống sữa bột, cũng không dùng bình sữa, sữa của cô lại quá nhiều, chỉ cần không cho Tiểu Bông bú một cữ là cảm thấy căng tức không chịu được. Gần đây công ty của cô cũng rất bận, tòa nhà trụ sở chính của công ty bên đường Đường Tây đã xây xong, chỉ chờ trang hoàng xong là có thể vào hoạt động. Mặt khác, họ đã tìm được hai tòa nhà ở Ô thị và Lan Khê, cũng chuẩn bị tiến hành công việc, đây là bước đầu tiên để công ty mở rộng mạng lưới ra ngoài Ninh Thành, vô cùng quan trọng, cả công ty trên dưới đều rất coi trọng.

Lúc trước cô ở nhà, Hà Chấn Sóc không yên tâm khâu này, vẫn luôn chạy đi chạy lại giữa Ninh Thành và Ô thị, rất vất vả, nên cô mới kết thúc kỳ nghỉ thai sản sớm, trở lại làm việc.

Sau khi trở lại, mỗi ngày công việc nhiều, cứ hai tiếng lại về nhà một chuyến cho con bú rất mất thời gian, cô dứt khoát đưa Tiểu Bông đến văn phòng. Khi cô làm việc thì nhờ chị Dương và Tiểu Thang trông bé, khi nào cần bú thì lại bế đến cho cô.

Tiểu Bông rất ngoan, bé rất thích chị Dương đưa đến khu bán hàng dưới lầu chơi, xem đèn sáng trưng, còn có những món đồ chơi lông xù, có thể ở đó một hai tiếng cũng không quấy khóc, rất dễ trông, Lê Tinh đưa bé theo cũng yên tâm phần nào.

Nhưng Lục Huấn lại không yên tâm, một buổi sáng phải gọi mấy cuộc điện thoại, buổi trưa chỉ cần không có tiệc tùng thì đều sẽ chạy đến xem.

Anh cưng Tiểu Bông, Tiểu Bông dường như cũng cảm nhận được, tuy bé còn nhỏ chưa hiểu gì, nhưng quá lâu không thấy bố cũng sẽ theo bản năng ọ ẹ tìm người. Mấy ngày nay Lục Huấn đi Thượng Hải, số lần bé ọ ẹ rõ ràng nhiều hơn trước, lúc bú sữa còn không quên hừ hừ. Cô dỗ thì còn được, không dỗ thì bàn tay nhỏ mềm mại của bé liền vung vẩy. Nếu vẫn không ai để ý, giây tiếp theo cái miệng nhỏ chưa mọc răng của bé sẽ cắn.

Trước đây, Lê Tinh vừa xem số liệu của công ty vừa cho con gái bú, xem quá tập trung không để ý, không cẩn thận liền bị bé cắn một cái. Cũng may là cục cưng bảo bối của cô, nếu không thì cô đã ném bé con ra xa rồi.

Coi như có kinh nghiệm, lần này cho con bú, cô không dám lơ là làm việc khác nữa. Vừa dỗ dành bé con vừa để ý, thấy có gì không ổn là nhanh chóng kéo con ra, không cho bé ăn đòn, nếu không cô không dám tưởng tượng bé con này mà cắn quen miệng, lại mọc răng rồi thì cô sẽ thê thảm đến mức nào.

Trong phòng nghỉ cho con bú tập trung quá mức, đến nỗi Lục Huấn cố ý không gõ cửa đi vào mà cô cũng không hay biết, cho đến khi một xấp sổ tiết kiệm đưa đến trước mặt. Nhìn xấp sổ tiết kiệm với hàng loạt con số, cô trợn tròn mắt, ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt tuấn tú mấy ngày không gặp đang mỉm cười.

“Vừa lòng không? Con số này.”

“Nhiều vậy sao?”

Mắt Lê Tinh nhanh chóng đảo qua những con số trên mấy quyển sổ tiết kiệm trước mặt, trong đầu nhanh chóng tính toán tổng số tiền, nhất thời không hoàn hồn, ngơ ngác hỏi.

Cô đã tính toán trước số tiền lời từ chứng nhận quyền mua và cổ phiếu, mấy ngày nay cô cũng mong chờ, nhưng số tiền Lục Huấn mang về có hơi vượt quá tưởng tượng của cô, nhiều hơn gấp mấy lần, tiền tiết kiệm của nhà họ lại tiến thêm một bước!

“Anh đã chia phần với anh Phạm ở Hải Nam rồi à?”

Mắt Lê Tinh không chớp nhìn Lục Huấn, đến cả Tiểu Bông đang bú cũng không để ý.

“Ừ, chia rồi. Anh Bưu muốn làm xưởng thép, tìm anh và anh Tiến góp vốn, anh Tiến còn thiếu chút tiền. Giờ công ty xây dựng cũng không thiếu tiền, nên chia tiền.”

Tiểu Bông dường như phát hiện bố đã về, buông mẹ ra, quay mặt nhìn bố đang đứng trước mặt mẹ, đôi mắt to đen láy tròn xoe, miệng nhỏ từ từ cong lên cười. Lục Huấn nhìn mà tim tan chảy, anh gộp mấy quyển sổ tiết kiệm lại, đặt vào lòng vợ, đưa tay đón lấy con gái. Ánh mắt chạm đến chỗ nào đó, hai mắt hơi sâu lại nhìn chằm chằm không động đậy.

Lê Tinh không để ý đến anh, cô để anh bế con gái, tùy ý chỉnh lại chiếc áo ngắn màu xanh nhạt trên người, rồi lại nhìn anh: “Nhanh vậy sao? Bên đó tiền vật liệu các thứ đã thanh toán hết chưa?”

“Ừ, thanh toán rồi, giải quyết xong những vấn đề đó trước khi bán trọn gói, sổ tiết kiệm đều là lãi ròng của chúng ta." Lục Huấn thu hồi ánh mắt, khẽ đáp, đến gần cô ngồi xuống trêu đùa con gái, “Tiểu Bông có nhớ bố không? Còn mẹ thì sao?”

“Mọi người làm nhanh vậy sao?” Lê Tinh kinh ngạc, lại nhìn mấy quyển sổ tiết kiệm, tính toán sơ qua, trừ đi số tiền cô kiếm được từ chứng nhận quyền mua và cổ phiếu, lại kinh ngạc: “Đối phương trả giá tốt thật đấy.”

“Khá là ổn.” Lục Huấn hôn con gái một cái, trên mặt trong mắt không giấu được ý cười. "Chuyển tiền cũng rất kịp thời, nếu không cũng sẽ không chia nhanh như vậy.”

Anh và Phạm Trường Hải đầu tư ở Hải Nam, hai người mỗi người phụ trách một nửa. Phạm Trường Hải toàn bộ là đầu tư cá nhân, anh bên này đầu tư cá nhân chiếm 70%, còn lại Vũ Tiến đầu tư 20%, Thuận Tử 10%, không liên quan đến công ty, hơn nữa Phạm Trường Hải còn có một đội tài vụ, chia tiền cũng thuận tiện và nhanh chóng. Nhưng chủ yếu vẫn là bên công ty phía Nam chuyển tiền sòng phẳng, ký hợp đồng và thanh toán ngay.

Nghĩ đến điều gì đó, Lục Huấn nghiêng đầu nhìn Lê Tinh, đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Bà xã, sau này em không cần phải tiếc tiền thuê vệ sĩ, bảo mẫu, tài xế nữa, nhà chúng ta cũng có thể giống như nhà anh Phạm chị Trân rồi.”

Trong lòng Lê Tinh khẽ rung động. Lúc Tết cô đưa Thiên Tứ và Phàm Phàm qua thu dọn nhà bên Hải Tinh Hoa Viên, làm mệt quá nên khi về đến nhà cô không nhịn được làm nũng với anh, nhắc đến đội ngũ quản gia của chị Trân rất được việc. Lúc đó, anh liền nói họ cũng có thể thuê vài người, đợi Tiểu Bông sinh ra có người chăm sóc, nhưng cô không đồng ý, nói trừ khi tài sản nhà họ tăng lên hai bậc, nếu không không thể xa xỉ như vậy, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

“Có giống nhau thì nhà chúng ta cũng không chứa hết nhiều người như vậy, em thấy giờ có chị Dương và Tiểu Thang là đủ rồi.”

Lê Tinh mỉm cười, nghịch mấy quyển sổ tiết kiệm trong tay, trong lòng ngọt ngào như uống mật. Nhớ ra điều gì, lại nghiêng đầu hỏi anh: "Nhưng không phải anh còn muốn đầu tư vào xưởng thép của anh Bưu sao? Sao lại lấy hết tiền về rồi?”

Kim Bưu từ sau vụ Thường Hùng đổ, nhìn thấy Lục Huấn Phạm Trường Hải đều phát triển rất tốt, ông ta mà không cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau. Nghĩ mình có quan hệ có tài nguyên, Lục Huấn có nhân lực, chỉ mua bán thép phế liệu thì hơi đáng tiếc, liền muốn rủ Lục Huấn Vũ Tiến làm một xưởng thép lớn hơn, tiên tiến hơn cả xưởng thép số 1.

Đầu tư vào xưởng thép không phải là một số tiền nhỏ. Lê Tinh bán một phần chứng nhận quyền mua lần này cũng là vì anh cần tiền gấp, cô không thể đầu tư thêm tiền để mua cổ phiếu, cũng không muốn anh đi vay.

“Số tiền đó đã chuẩn bị xong rồi, anh Tiến lần này đi miền Bắc thu hoạch cũng khá tốt, gần đây giá thép phế liệu cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể bán được giá tốt, cộng thêm trạm thu mua, đội xe và Hồng Thái Dương, là đủ rồi.”

“Đủ rồi sao.”

Lê Tinh không khỏi lại mở to mắt, giây lát sau, ánh mắt cô dừng lại ở mấy quyển sổ tiết kiệm trong tay: “Vậy những thứ này đều là tiền tích lũy của nhà chúng ta?”

“Vậy không thì là gì?” Lục Huấn nhướng mày cười nhìn cô.

Trong đầu một chuỗi con số hiện lên, Lê Tinh nuốt nước bọt, “Ông xã, chúng ta phát tài rồi à?”

“Ừ, coi như vậy, hiện tại cả nước, trừ anh Phạm chị Trân ra, chắc không ai có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.” Mắt Lục Huấn ánh lên ý cười, gật đầu nói.

Lê Tinh nhìn anh, bỗng nhiên ôm lấy mặt anh, rồi lại dang tay ôm cả anh và Tiểu Bông trong lòng, “Không được, em muốn hét lên.”

Không trách Lê Tinh không có tiền đồ, cô không nhịn được, thật sự là không nhịn được, trong tay cô, xấp tiền tiết kiệm này là hàng trăm triệu tệ!

Nhiều tiền như vậy, cô cũng không biết tiêu thế nào.

Trong đầu nghĩ thì miệng cũng nói ra, ý cười trên mặt Lục Huấn không ngăn được, đã lâu rồi anh không nhìn thấy cô như vậy. Lần trước là khi bán tất Lệ Toa, cô mỗi sáng đều vuốt tiền rồi mới dậy, cuối cùng một đêm tính ra kiếm được bao nhiêu tiền, càng hưng phấn nhào vào người anh.

Trong lòng Lục Huấn khẽ rung động, không nhịn được nhìn cô.

Sau khi hết ở cữ, cô liền khôi phục lại việc luyện tập vũ đạo cơ bản hàng ngày. Một năm không múa, cảm thấy lạ lẫm rất nhiều, để lấy lại kỹ năng, cô ở phòng tập múa còn lâu hơn cả trước khi mang thai.

Hiệu quả cũng rõ rệt, dáng người càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, eo chân còn thon hơn cả trước khi mang thai. Ai nhìn vào cũng không nghĩ cô là mẹ của một em bé hơn ba tháng tuổi, eo chân cô đã hồi phục như trước, nhưng có một chỗ lại đầy đặn hơn trước.

Trước kia dáng người cô uyển chuyển, nhẹ nhàng thướt tha, giờ đây uyển chuyển, nhẹ nhàng thướt tha lại không mất đi vẻ đầy đặn gợi cảm. Làm mẹ rồi, trên khuôn mặt có thêm nét dịu dàng xen lẫn một chút quyến rũ.

Cô còn đang cho con bú, không thể mặc những chiếc sườn xám hay váy liền, trên người là một chiếc áo ngắn màu xanh nhạt kiểu dáng đơn giản, phía dưới là váy đuôi cá màu trắng. Mấy tháng trước cô cắt tóc, giờ đã dài quá vai. Thời tiết nóng lên, cũng để tiện đi làm, cô dùng trâm ngọc trai cài tóc ra sau, chỉ để lại vài lọn tóc xoăn mềm mại xõa xuống hai bên thái dương, không nhiều nhưng lộ ra vầng trán đẹp.

Khuôn mặt trắng nõn mịn màng, như quả vải bóc vỏ tinh xảo xinh đẹp. Lúc này tâm trạng cô đang rất kích động, hai hàng mi cong dày, đôi mắt long lanh càng thêm lấp lánh.

Lục Huấn ngưng mắt nhìn cô, từ đôi mắt sống mũi đến đôi môi đỏ mọng, cuối cùng dừng lại ở chiếc áo màu xanh nhạt của cô, có chút ẩm ướt, hẳn là lúc nãy cô không chú ý, bị dính phải.

Anh cúi đầu nhìn Tiểu Bông trong lòng, bé con lúc nãy cùng chị Dương xuống lầu chơi hai tiếng, lên tìm mẹ bú sữa, lúc này đã ăn no, lại như ý nguyện được gặp bố, không cần dỗ cũng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ say.

Con gái ngủ yên tĩnh, lúc nãy anh vào đã thuận tay khóa trái cửa ngoài, Tiểu Thang còn nhìn thấy anh vào, sẽ không có người không biết điều mà vào quấy rầy, phòng nghỉ nhỏ trở thành không gian riêng của hai người.

Trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều điều, anh đưa tay kéo chiếc xe nôi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt bé con vào trong, rồi lại bế cô lên đùi mình ngồi, tay giữ lấy cằm cô hôn xuống, mắt đen sâu thẳm nhìn cô: “Nhớ anh không?”

Nói xong, mặt anh nghiêng sang một bên ngậm lấy vành tai cô.

Kết hôn mấy năm, cô dường như càng thêm mẫn cảm, chỉ nhẹ nhàng một chút như vậy liền cảm giác tê dại, nóng rát như có dòng điện chạy qua tai, lan đến tận đỉnh đầu.

"Sao vậy?" Lê Tinh rụt vai lại, tay không cầm sổ tiết kiệm thì giơ lên định đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại chỉ đặt lên ngực anh, không nhúc nhích.

Lục Huấn nắm lấy tay cô, liếc mắt nhìn cô, miệng lại ngậm lấy vành tai cô tiếp tục day cắn.

Lê Tinh không chịu nổi, cảm giác như có con kiến bò trong lòng, lại có dòng nước ấm áp tưới lên, cảm giác khó tả, vội vàng đáp: "Ừ, nhớ, nhớ chứ."

Hôm 21 anh đi Thượng Hải, hôm nay đã là 25, từ khi cô mang thai Tiểu Bông, anh chưa từng rời đi lâu như vậy, sao cô có thể không nhớ chứ. Nhất là buổi tối khi Tiểu Bông tỉnh giấc, cô dậy ôm con dỗ dành, nửa tỉnh nửa mê dựa vào giường cho con bú, cho bú xong, cô trực tiếp ngủ thiếp đi, tỉnh lại liền cảm thấy trống trải nhớ anh.

Nhớ khi có anh ở bên, cô không cần phải lo lắng gì, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục ngủ. Tiểu Bông tỉnh, anh sẽ dậy dỗ dành, dù phải cho bú cũng là anh bế bé con đến, toàn quyền giúp cô, cô chỉ cần nằm thẳng hoặc nằm nghiêng là được.

Nếu cô bị cắn, anh còn đau lòng dỗ dành cô, trị thương cho cô.

“Vậy còn anh? Anh có nhớ em không?”

Tay đang nắm chặt sổ tiết kiệm như thỏi vàng, tạm thời còn chưa nỡ bỏ, cô vẫn duy trì tư thế đó, chỉ ngẩng mặt nhìn anh.

“Ừ.” Anh vừa hôn má cô vừa đáp.

Cô lại không hài lòng với câu trả lời này, “Ừ là sao? Nhớ hay là không nhớ, nhớ bao nhiêu?”

“Nhớ, nhớ Tiểu Bông, càng nhớ em.” Bàn tay mềm mại trong tay muốn rút ra, anh càng nắm chặt hơn, nhìn cô nghiêm túc đáp, rồi rũ mắt xuống thoáng nhìn thấy chỗ ướt át kia, mắt anh lại càng sâu thẳm hơn. "Em có chừa bên kia cho anh không?”

??

“Không có!” Anh đột nhiên hỏi một câu, Lê Tinh ngẩn ra một lúc, chú ý tới ánh mắt bình tĩnh của anh bèn hiểu ra, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, bực bội trả lời.

Anh nhìn gò má đỏ ửng xinh đẹp của cô, lại khẽ cười, cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn, đổi sang câu hỏi khác, ở bên tai cô hỏi nhỏ: “Vậy Tiểu Bông có ngoan không? Có cắn em không? Có cần kiểm tra, trị thương không?”

“Không có......”

Âm thanh đột ngột im bặt, Lê Tinh run rẩy nhìn đầu anh cúi thấp xuống.

Xấp sổ tiết kiệm rơi xuống đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.