Phàm Phàm từ nhỏ đã có trí tuệ vượt trội, nói năng cũng khá sớm. Một tuổi đã biết gọi bố mẹ, đến tuổi rưỡi hai tuổi đã có thể đối đáp với Hà Trân, học mọi thứ rất nhanh. Thơ ca, truyện kể chỉ cần nghe một lần là thuộc, lại còn thích chơi xếp gỗ, mô hình, vẽ vời, khả năng thực hành rất tốt, cũng rất nhạy bén với các con số. Nhưng đến ba tuổi, cậu bé bỗng nhiên thay đổi tính nết trở nên ít nói, không thích giao tiếp, chỉ thích chơi một mình.
Ngày thường chỉ có Hà Trân và Phạm Trường Hải nói chuyện cậu mới đáp lại, còn lại người giúp việc trong nhà, trừ khi cần thiết cậu mới mở miệng.
Hà Trân phát hiện vấn đề của con, thử mở tiệc tại gia, mời con cái của người thân bạn bè đến chơi cùng, cậu càng không muốn phản ứng, cứ trốn đi chơi một mình, tập trung vào việc riêng.
Hà Trân đưa cậu đi khám, bác sĩ nói tình trạng của cậu thuộc dạng Asperger nhẹ, trí tuệ hơn người nhưng lại mắc chứng ngại giao tiếp xã hội.
(Hội chứng Asperger là một dạng của bệnh tự kỷ. Từ năm 2013, tất cả các dạng tự kỷ được gọi chung là rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Những người mắc hội chứng Asperger có thể trẻ tự kỷ thông minh và kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình, do đó hội chứng này còn được gọi là tự kỷ chức năng cao. Nguồn: google)
Hà Trân muốn con trai có một cuộc đời bình thường trọn vẹn, chị ấy cố gắng can thiệp vào tình trạng của cậu, dành nhiều thời gian và tâm sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-xuyen-thanh-co-vo-nghien-mua-sam/2772968/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.