Chỉ tát cô ta thì làm sao Ngu Thanh Nhàn cảm thấy hả giận được, cô túm lấy cổ áo của Trương Hội Trân, kéo cô ta ra đầu cổng, trong đám đông có người tự giác nhường đường cho cô.
Ngu Thanh Nhàn kéo Trương Hội Trân đi thẳng đến cạnh cái ao nhỏ nơi Phong Thuỵ bị c.h.ế.t đuối, cô nhấn đầu Trương Hội Trân xuống hồ nước, Trương Hội Trân không kịp chuẩn bị nên uống vài ngụm nước.
Nước trong hồ là nước đọng, vừa tanh lại vừa hôi, chỉ ngồi xổm bên hồ, Ngu Thanh Nhàn cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt.
Ngu Thanh Nhàn không dám tưởng tượng, một đứa trẻ chỉ mới bốn năm tuổi kết thúc quãng đường cuối cùng của mình trong môi trường như vậy thế nào.
Ngu Thanh Nhàn cũng từng làm cha mẹ, mũi cô chua chua, nước mắt lăn dài trên má.
Không biết từ lúc nào, cả đống người theo sau Ngu Thanh Nhàn, có người tự giác thắp đuốc cho Ngu Thanh Nhàn, nhưng không ai mở miệng khuyên. Thậm chí một vài người đã là mẹ cũng bắt đầu khóc khi nhìn thấy nước mắt của Ngu Thanh Nhàn.
Thấy Trương Hội Trân sắp tắt thở, Ngu Thanh Nhàn nắm lấy tóc Trương Hội Trân và kéo đầu cô ta lên.
Trương Hội Trân giống như cá sắp c.h.ế.t được tiếp xúc với nước lần nữa, hít lấy hít để không khí trong lành, vì uống vài ngụm nước dưới hồ mà nôn thốc một trận.
Ngu Thanh Nhàn đợi cô ta thở được một lúc, lại nhấn đầu cô ta xuống hồ lần nữa.
"Trương Hội Trân, cảm giác bị dìm nước có dễ chịu không? Lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360620/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.