Đêm đó, Trương Hội Trân nằm trên giường càng nghĩ càng giận, ngày hôm sau cô ta tìm người thay thế và về nhà, dẫn Phong Thuỵ đang chơi ở cổng tới hồ nước bên cạnh, thừa dịp lúc Phong Thuỵ đang ngồi xổm cạnh hồ nước ngắm cá bên trong, cô ta từng bước đẩy thằng bé xuống hồ.
Hồ nước kia đã tồn tại lâu năm, đất bùn tích tụ trong hồ rất nhiều, mực nước lại cao, Phong Thuỵ còn nhỏ tuổi rơi vào đó, chỉ chốc lát sau đã chìm xuống đáy.
Sau lần đó, Trương Hội Trân nhiều lần tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng. Nhưng qua một thời gian, Trương Hội Trân không còn sợ hãi nữa.
Lý do g.i.ế.c Phong Lâm càng thêm đơn giản, thậm chí không có lý do, đơn giản cô ta không quen nhìn dáng dấp xinh đẹp của cô gái nhỏ, nhìn cô gái nhỏ kia mồm miệng lanh lợi khiến người khác thích, không quen nhìn Phong Lâm gần bằng tuổi con trai cả của cô ta mà lại có sữa bột để ăn.
Con trai cô ta không có sữa bột ăn đã đành, còn bị bà ngoại lấy mất trứng gà để cậu bồi bổ cơ thể.
Trương Hội Trân không muốn g.i.ế.c Phong Lâm, dù sao con bé cũng là con gái, nuôi lớn vẫn còn hữu ích, Trương Hội Trân nghe nói phát sốt dai dẳng sẽ biến con người thành kẻ ngốc, cô ta muốn biến Phong Lâm thành kẻ ngốc.
Phụ nữ mà, chỉ cần còn có thể sinh con, chỉ cần còn có thể thở, thì vẫn còn rất nhiều đàn ông muốn.
Sau khi Phong Lâm thành kẻ ngốc, lớn lên đi lấy chồng bên ngoài sẽ thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360621/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.