"Con xem đi, bây giờ nó đã thành cái dạng gì rồi. Cái bộ dáng ôm đứa bé bỏ chạy của nó hôm nay có khác gì người điên đâu, con không biết trong thôn đang bàn tán gì đâu, nói nó là sát tinh, nó làm mẹ mà khắc con."
Bà Phong từng rất vừa lòng với đứa con dâu Lạc Thanh Nhàn này, gia cảnh tốt, lại có văn hóa, đứa con từ nhỏ đã ưu tú của bà ta và cô ấy rất xứng đôi.
Sau khi hai người kết hôn, cô ấy cũng cực kỳ kính trọng bà ta, hai mẹ chồng con dâu có mấy lần mâu thuẫn cũng được con trai nhanh chóng hòa giải.
Nhưng từ sau khi Thụy Thụy qua đời, tất cả mọi chuyện đều thay đổi triệt để. Đứa cháu trai của bà ta lớn ngần ấy rồi, đứa cháu trai tốt như thế, cứ vậy mà không còn nữa.
Ngày đó, mọi người trong nhà đều ra ruộng, để cô ấy ở nhà trông con, kết quả ngay cả con mình mà cô ấy cũng không trông cho ra hồn.
Từ đó về sau, bà Phong bèn hận Lạc Thanh Nhàn thấu xương, liên lụy đến mấy đứa bé sau này Lạc Thanh Nhàn sinh ra, bà ta cũng đều không có sắc mặt tốt.
Đây đã là đứa con thứ tư của Lạc Thnah Nhàn rồi, mà cô ấy vẫn không thể nuôi sống. Dưới gối của đứa con trai út của bà ta vẫn trống không, bà Phong không thể nhịn được nữa.
Phong Liên Thành ăn cơm một cách máy móc, im lặng không lên tiếng.
Bà Phong tiếp tục nói: "Vợ con cũng quá đáng lắm, không có chuyện gì cũng chạy về nhà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360983/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.