Phong Liên Thành đã có thói quen vợ thường ở lại nhà mẹ đẻ, lúc này anh ta chỉ nói vài câu khách sáo rồi rời đi.
Người nhà họ Lạc không ai giữ anh ta lại, cũng không ai mời anh ta ở lại ăn cơm.
Người nhà họ Lạc tất nhiên là giận Phong Liên Thành, cho dù họ biết Phong Liên Thành làm chồng không thể chê vào đâu được nữa, nhưng họ vẫn giận anh ta như trước.
Phong Liên Thành rời đi, mọi người cũng tản ra, đêm đó Miêu Hạ Thu và Ngu Thanh Nhàn ngủ chung một phòng, cũng thuận tiện chăm sóc cho đứa bé.
Hai người bàn bạc chuyện ly hôn, ý của Miêu Hạ Thu là muốn Ngu Thanh Nhàn suy nghĩ kĩ lại một chút, coi như là vì đứa bé.
Ngu Thanh Nhàn cầm cái trống bỏi trêu Bách Tuế: "Hôm nay Phong Liên Thành đến đây, ý là muốn con về nhà với anh ta, không có câu nào là đề cập đến Bách Tuế cả."
Miêu Hạ Thu ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút thì phát hiện quả thật như thế, bà cắn chặt răng: "Nó có ý gì đây?"
Ngu Thanh Nhà nói: "Anh ta sẽ ly hôn thôi, mẹ anh ta sẽ ép anh ta ly hôn."
Phong Liên Thành là một người chồng tốt, nhưng cũng là một đứa con tốt. Mẹ anh ta ép anh ta ly hôn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn anh ta không đồng ý, nhưng chỉ cần số lần mẹ anh ta đề cập nhiều lên, anh ta sẽ thỏa hiệp thôi.
Trước kia anh ta cũng như thế, mỗi lần nguyên thân và mẹ anh ta có mâu thuẫn, anh ta cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2360985/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.