Không biết Tạ Uẩn đã ngồi dậy từ khi nào, anh đưa tay xoay mặt của Ngu Thanh Nhàn về phía mình: "Vợ ơi vợ, em muốn làm gì thì cứ làm đi, mọi chuyện cứ theo đúng suy nghĩ của em mà làm. Anh nói với em những lời này, không phải để cho em có gánh nặng tâm lý."
"Vậy được rồi." Ngu Thanh Nhàn nói, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ như thế, Tạ Uẩn cố gắng như vậy, cô không thể quá lạc hậu được, nếu không sao cô có thể không biết xấu hổ mà sánh vai với anh đây?
Tạ Uẩn cũng vui vẻ hẳn.
Hai người ngồi ở bờ hồ một lúc lâu, buổi trưa cũng không thèm về nhà ăn cơm, mãi đến chiều mới quay về.
Tạ Uẩn về đến nhà, nhà họ Hà đã nấu cơm nước xong, đều là những món ăn chỉ xuất hiện trong lễ mừng năm mới. Trên bàn ngoại trừ thịt mà bà Hà mua, thì nhà họ còn thịt thêm một con gà nữa.
Nhà bà Hà đông con đông cháu, cháu con trai và cháu trai ngồi kín hai bàn cơm. Tạ Uẩn xách theo một bình rượu về nhà, uống với cậu cả Đỗ, cậu hai Đỗ và anh em họ hàng vài chén. Sau đó, nhân lúc mọi người còn chưa say, anh thông báo tin tức mình sắp đến xưởng máy móc làm việc, còn vị trí của anh trong đội vận chuyển sẽ nhường cho anh họ.
Đám anh em họ vẫn chưa kịp vui vẻ, thì bà Hà đã từ chối: "Không cần nhường vị trí công tác lại đâu. Vị trí công tác kia của cháu chỉ có một, mà anh em họ của cháu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361050/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.