Cái hệ thống phụ kia đúng thật là khiến người ta khó hiểu, ngay cả giới thiệu cơ bản nhất cũng không có. Trong hệ thống, cô chỉ có duy nhất một người bạn là Tạ Uẩn, nhưng cho dù gửi bao nhiêu tin nhắn thì cũng không thấy Tạ Uẩn trả lời lại.
Tạ Uẩn nhớ đến hợp đồng mà mình vừa kí ở thế giới trước, anh bật cười: "Anh biết. Hệ thống này chủ yếu là thiết kế riêng cho hai người chúng ta, em xuyên qua các thời không để làm nhiệm vụ, còn anh thì sẽ đi theo sau em, không chỉ bảo vệ mình em, mà còn bảo vệ tất cả những gì anh muốn bảo vệ."
Ngu Thanh Nhàn sửng sốt một lát: "Anh phải bảo vệ cái gì đó ư?"
Tạ Uẩn ừ một tiếng: "Em thấy đấy, nhiệm vụ của em là hoàn thành tâm nguyện của nguyên thân, anh cũng đâu thể cứ đi theo sau em mà không làm gì cả, đúng không?"
Tạ Uẩn bây giờ chỉ là một người phàm tục, nhưng lại vẫn giống như phật tử lòng mang thiên hạ như trước đây. Anh cảm thấy mỗi một đời người, anh nên làm gì đó vì thế giới này.
"Anh định làm thế nào? Có muốn đi lính tiếp không?"
Tạ Uẩn ngả người nằm trên cỏ, anh ngắt một cọng cỏ đặt trong miệng, nói: "Anh chuẩn bị vào xưởng máy móc, về sau sẽ theo ngành nghiên cứu và phát triển động cơ."
Nguyên thân Tạ Uẩn có bằng cấp ba, mà Tạ Uẩn bây giờ có một kĩ năng là cứ học qua thì sẽ không quên, học một chuyên ngành chưa từng tiếp xúc bao giờ thôi ấy mà, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361051/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.