Trong một tháng này cô ta đã có thể ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c trước mặt đám thanh niên trí thức rồi. Cũng bởi vì chuyện này mà đám người La Tân Lan không ít lần lén mắng cô ta coi thường người khác.
Khương Vĩnh Minh giơ tờ danh sách trong tay lên: "Chúng tôi đang thống kê lương thực tháng sau, chỉ còn thiếu mỗi của cô thôi."
Khương Hiểu Điềm ồ lên một tiếng rồi mới nói: "Tôi quên nói với mọi người, tháng này tôi không ăn với mọi người nữa, tôi và mẹ của Quách Hải Bình đã bàn bạc rồi, về sau tôi sẽ ăn ở nhà bọn họ."
Khương Hiểu Điềm nói xong lại liếc mắt nhìn Ngu Thanh Nhàn một cái, cô ta nở nụ cười khiêu khích, sau đó lùi về phía sau đóng cửa phòng lại.
Cái nụ cười khiêu khích kia vô cùng chói mắt, Ngu Thanh Nhàn hy vọng một thời gian nữa Khương Hiểu Điềm vẫn có thể cười sán lạn giống như hôm nay.
Bàn tay đang cầm danh sách của Khương Vĩnh Minh nổi lên gân xanh, vài giây sau anh ta mới bình tĩnh lại được, xoay người đi về phòng bếp.
"Lời của Khương Hiểu Điềm mọi người đều nghe thấy rồi đúng không? Mọi người có ý kiến gì không?"
Lương Khiết là người đầu tiên lên tiếng: "Còn ý kiến gì nữa, tôi chả có ý kiến gì cả. Đám thanh niên trí thức chúng ta ăn cùng nhau ít nhất cũng có thể ăn no, còn ăn với nhà người khác á, có thể ăn hay không còn chưa bàn, chứ đừng nói đến chuyện được ăn no. Khương Hiểu Điềm ngu nhưng chúng tôi đâu có ngu."
Không phải đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361064/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.