Đây là điều kiện mà Khương Vĩnh Minh đại diện cho đám thanh niên trí thức đàm phán với đại đội.
Đó là bởi vì năm thứ hai họ xuống nông thôn, họ đã nhận luôn số lương thực của một năm, vẫn chưa được ăn miếng nào thì đồ ăn đã bị trộm vào lúc nửa đêm, đám thanh niên trí thức mất trắng một năm làm việc.
Vì đề phòng chuyện này xảy ra thêm lần nữa, nên đám thanh niên trí thức và công xã đã thống nhất chuyện cho tạm ứng đồ ăn theo mỗi tháng.
Cho dù ở niên đại nào thì cái ngày nhận lương cũng luôn khiến cho người ta vui vẻ.
Cứ đến cuối tháng là đám thanh niên trí thức lại mong chờ ngày này, mọi người nói nói cười cười cùng nhau đi đến chỗ đại đội đăng ký lĩnh lương thực, sau khi lĩnh xong, lại đợi nhau cùng về.
Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày mà đám thanh niên trí thức đi lĩnh khẩu phần lương thực, nên đều bê ghế ra ngồi trước cửa nhà, gặp được thanh niên trí thức quen quen một chút thì dừng lại nói vài câu.
Mọi người đi đi dừng dừng, khiến cả thôn náo nhiệt lên hẳn.
Khi về đến tòa nhà thanh niên trí thức, mọi người vẫn cất lương thực vào chung một chỗ như trước.
Khương Vĩnh Minh phụ trách ghi danh sách, sau đó cất hết lương thực vào một căn phòng trống trong tòa nhà thanh niên trí thức, nấu cơm ngày nào thì người phụ trách ngày đó lấy ra và phân chia.
Ngày nào cũng thế, gạo sẽ được chia đều vào trong từng cặp lồng rồi đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361065/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.