Sống chung một học kỳ rồi, mọi người cơ bản đều quen biết nhau, họ vừa rửa mặt vừa nói chuyện, sau đó lại khép chặt vạt áo chạy như bay về kí túc xá để tránh gió lạnh.
Ngu Thanh Nhàn lau sạch nước còn đọng lại trên mặt, nhấc hành lý đã dọn dẹp từ trước xuống lầu, sau đó lấy ra một cuốn sách chuyên ngành vừa đọc vừa chờ Hàn Dục.
Hàn Dục không để Ngu Thanh Nhàn chờ lâu. Anh đưa hồ lạt thang và bánh bao đã mua từ trước cho Ngu Thanh Nhàn, Ngu Thanh Nhàn vừa ăn vừa đi theo anh lên xe.
Hai người xuất phát đi đón Đường Giang.
Đây là lần đầu tiên Ngu Thanh Nhàn đi đến nơi đóng quân của Hàn Dục.
Xe tiến vào quân doanh, Ngu Thanh Nhàn bỗng nhớ đến vấn đề thẩm tra chính trị: "Hàn Dục, mẹ em ngồi tù, có khi nào em với anh không vượt qua được thẩm tra chính trị không?"
Đối với mấy vấn đề này, Hàn Dục đã tìm hiểu qua rồi: "Bối cảnh của em không có vấn đề gì cả. Cha em là liệt sĩ, tổ tiên tám đời đều là bần nông, mà mẹ em vì nuốt tiền trợ cấp của liệt sĩ nên mới bị ngồi tù, không có phạm pháp cũng không làm tổn thương người khác, càng không xâm chiếm tài sản quốc gia, cho nên không sao đâu."
Ngu Thanh Nhàn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Đường Giang đã sớm chờ họ ở kí túc xá, nghe chiến hữu nói Hàn Dục và em gái của anh ấy đến đón, anh ấy vội vàng chạy đến đây chờ, anh ấy xách va li bỏ vào cốp rồi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361119/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.