Một lúc lâu sau, Hàn Dục mới thở hổn hển buông Ngu Thanh Nhàn ra: "Nhàn Nhàn ơi, anh đến nhà em cầu hôn nhé. Chúng ta định ra hôn sự trước. Nhân dịp bây giờ Luật Hôn nhân vẫn chưa sửa, chúng ta đi lĩnh chứng đi."
Hàn Dục mà một người đàn ông trưởng thành, anh yêu Ngu Thanh Nhàn đến tận xương tủy rồi, cái cảm giác mỡ dâng đến tận miệng rồi mà còn không được ăn thế này khiến anh cảm thấy bứt rứt. Anh sắp không nhịn được rồi.
Ngu Thanh Nhàn vuốt phẳng quần áo của mình đã bị Hàn Dục làm nhăn nhúm: "Anh đừng vội mà, nóng vội sẽ không được ăn đậu phụ nóng đâu. Em vẫn chưa nói với ông bà nội chuyện em yêu đương đâu. Họ đều rất yêu thương em, anh mà muốn cưới em cũng không dễ đến thế đâu."
Hàn Dục cũng biết chứ, anh thở dài một hơi, lại hôn Ngu Thanh Nhàn thêm một cái nữa: "Anh đã sớm muốn ăn miếng đậu phụ là em rồi. Nhưng mà không sao, đây cũng là một loại tình thú..."
Ngu Thanh Nhàn bị sự không biết xấu hổ của Hàn Dục dọa cho sợ ngây người.
Hai người đi ra chỗ sáng sủa đã là một giờ sau đó. Miệng của Ngu Thanh Nhàn vừa sưng vừa đỏ, mà đôi môi của Hàn Dục cũng biến thành màu đỏ sậm, giống như vừa bôi son.
Đưa Ngu Thanh Nhàn đến bên dưới kí túc xá, Hàn Dục nói với Ngu Thanh Nhàn: "Ngày mai anh đưa bọn em đến nhà ga."
"Được ạ."
Ngu Thanh Nhàn đi vào tòa lầu ký túc xá dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Dục. Còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361121/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.