Nếu không phải hôm nay họ ra ngoài huấn luyện, vừa vặn đi ngang qua nơi này thì Đường Giang cũng không phát hiện ra được!
Vừa nghĩ đến cảnh Hàn Dục lưu manh dắt tay em gái từ trên núi xuống, Đường Giang lại muốn tăng xông.
"Hàn Dục, tôi phải quyết đấu với anh!"
Giờ phút này Đường Giang cảm thấy mình là một người hùng, mà Hàn Dục đối diện chính là một tên khốn nạn, một kẻ lưu manh.
Hàn Dục cũng hơi run tay, anh không ngờ Đường Giang giữa đường lại chạy tới. Vừa rồi anh còn đang vui sướng đắc ý, hiện giờ anh có chút ủ rũ xấu hổ.
Lúc dụ dỗ con gái nhà lành bị người lớn trong nhà nhìn thấy, phải đối phó thế nào đây, trong cuộc sống dài đằng đẵng của anh, thật sự chưa có ai dạy chuyện này, anh không có chút kinh nghiệm nào.
Đối diện với cơn giận của anh vợ, Hàn Dục chỉ đành nói:
"Đấu thì đấu, nhưng dù sao anh cũng phải để tôi đưa Nhàn Nhàn trở về đã chứ?"
Đường Giang liếc nhìn Ngu Thanh Nhàn, lại liếc nhìn chiếc xe, sau đó quay đầu nhìn đội ngũ ra ngoài huấn luyện của mình. Hôm nay là cuối tuần, huấn luyện dã ngoại là tự nguyện, không phải nhiệm vụ, thêm một người bớt một người cũng không thành vấn đề.
"Không được, tôi đi chung với anh."
Hàn Dục hít sâu một hơi:
"Được."
Hàn Dục lên xe ngồi vào ghế lái phụ, Đường Giang ngồi vào ghế tài xế trước Ngu Thanh Nhàn:
"Nhàn Nhàn, em nồi ghế sau."
Ngu Thanh Nhàn nhìn Hàn Dục với vẻ hả hê, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361137/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.