Bàn tay đang ôm sách của Lưu Ngọc Mai trở nên trắng bệch, cô ta thu lại đường nhìn, quay sang Ngu Thanh Nhàn:
"Cho nên hôm nay đến trường đưa cơm cho cô, đưa cô ra ngoài, thật sự là sĩ quan huấn luyện Hàn lúc đi tập quân sự?"
"Đúng vậy." Ngu Thanh Nhàn cảm thấy không cần phải giấu Lưu Ngọc Mai.
Cô và Hàn Dục yêu nhau không trái với đạo đức, không trái với pháp luật.
Lưu Ngọc Mai cùng lắm chỉ là một người theo đuổi Hàn Dục mà thôi, có lẽ bản thân anh không có ấn tượng gì với cô ta.
Cô rất quý trọng người bạn Lưu Ngọc Mai này, có thể làm bạn tiếp thì cô cũng rất mừng, nhưng nếu không thể tiếp tục ở chung, cô cũng không tiếc nuối.
Lưu Ngọc Mai há miệng ra, xoay đó chợt xoay người chạy đi.
Ngu Thanh Nhàn hít sâu một hơi, tâm trạng vốn vui sướng lập tức giảm đi nhiều.
Cô đi về ký túc xá, đám Kim Lệ Quyên đều đang ở trong phòng.
Thấy cô về, Kim Lệ Quyên đi đến trước mặt:
"Lưu Ngọc Mai vừa đến tìm cậu."
Ngu Thanh Nhàn "ừm" một tiếng: "Tớ vừa từ bên ngoài về, cậu ấy đứng chờ tớ ở cổng trường."
Kim Lệ Quyên "chẹp" một tiếng:
"Sĩ quan Hàn đến tìm cậu, chuyện này đã ầm ỹ cả tầng ký túc xá của chúng ta, buổi chiều họ đã đồn đại rất nhiều về chuyện hai người ra ngoài. Một tiếng trước thì phải, Lưu Ngọc Mai đến ký túc xá bọn mình hỏi chuyện này, bọn tớ kể lại chuyện cậu quen sĩ quan Hàn từ sớm cho cậu ấy nghe."
"Cậu ấy lên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-an-hai-xuyen-thanh-phao-hoi/2361136/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.